Trong lũ dữ, Đà Nẵng sáng lên tình người

Trong lũ dữ, Đà Nẵng sáng lên tình người
3 giờ trướcBài gốc
Trong buổi tối ngày 29/10, Sư đoàn 315 tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua với thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).
Những bàn tay không nghỉ giữa dòng lũ dữ
Những đêm cuối tháng 10, tại Duy Nghĩa, tuyến kè bến cá An Lương oằn mình chống chọi với triều cường và sạt lở. Cả một dải bờ kè dài hàng trăm mét bị sóng khoét sâu, đe dọa khu dân cư. Gần 1.000 người - từ cán bộ xã, dân quân, bộ đội, công an đến người dân đã làm việc suốt đêm. Dưới ánh đèn pin, hàng trăm người nối nhau xúc cát, buộc bao, chuyền tay, xếp chồng lên nhau từng lớp để giữ kè. Không ai bảo ai, ai cũng hiểu rằng chỉ cần một kẽ nứt, một đợt triều mạnh, cả bến cá, cả làng có thể bị cuốn trôi.
Đến rạng sáng 30/10, các vị trí sạt lở chính cơ bản đã được gia cố tạm thời, giảm nguy cơ vỡ kè bến cá An Lương.
Trong mưa trắng xóa, có người cha đội mưa đứng giữa dòng, nắm chặt sợi dây nối hàng người; có chiến sĩ quân đội hai tay sưng đỏ vì cát ướt và nước lạnh; có những đôi vai nhỏ của thanh niên xung kích hòa cùng lực lượng chức năng thành hàng dài. Tiếng gọi nhau át tiếng sóng, ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt ai cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mưa, nhưng sáng rực một niềm quyết tâm.
Giữa mưa lũ, Đà Nẵng sáng lên không chỉ bởi ánh đèn thành phố phía xa, mà từ chính lòng người nơi tình đồng bào, nghĩa đồng đội được thắp sáng trong gian nguy. Những đôi tay đan nhau, những bước chân bền bỉ giữa dòng nước đục ngầu như minh chứng cho sức mạnh của một thành phố không bao giờ khuất phục.
Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, đứng giữa bờ kè ướt đẫm mưa, nói như để át tiếng sóng: “Nếu không giữ được kè, hàng trăm nhà dân phía trong sẽ mất hết. Nhưng với tinh thần đồng lòng, chúng tôi sẽ không để dân chịu thêm thiệt thòi”. Câu nói ấy, giản dị mà khiến ai cũng nhớ mãi.
Khi phát hiện bờ kè An Lương bị sạt lở, gần 1.000 người được huy động làm việc xuyên đêm để ứng cứu, đắp bao tạm để bảo vệ kè, khu dân cư và nơi neo đậu tàu thuyền, buôn bán hải sản của ngư dân trong vùng.
Ở Xuân Phú, những chiến sĩ Lữ đoàn 574 vẫn miệt mài suốt đêm đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Họ không chỉ cứu người mà còn mang theo cả những túi lương khô, chai nước, hộp sữa cho trẻ nhỏ. Trong một căn nhà sập sệ, hình ảnh một em bé vừa chào đời, được bọc trong tấm chăn mỏng, nằm trên tay chiến sĩ.
“Em sinh bé được hai ngày thì nước tràn vào nhà. Nếu không có các anh, chắc em chẳng giữ nổi cháu”, người mẹ nói, giọng nghẹn lại. Bên ngoài, mưa vẫn như trút, nhưng trong căn nhà ấy, hơi ấm của sự sống vẫn còn.
Nước tiếp tục dâng cao, các lực lượng chức năng dùng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận người dân vùng ngập.
Cũng chính đêm ấy, tại Trà Tân, 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở được lực lượng chức năng khiêng bằng võng vượt 20km đường rừng để đi cấp cứu. Họ đi trong bóng tối, bùn lầy, bên tai là tiếng đất đá đổ ào ào từ taluy. Một đoàn đi tiền trạm mang theo bình oxy, một đoàn khác theo sau cõng người.
Gần 1 giờ sáng, hai đoàn gặp nhau giữa thủy điện Sông Tranh 2, ai cũng kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng dìu bệnh nhân lên xe cứu thương. Khi được hỏi, ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân chỉ nói ngắn gọn: “Lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ phải đưa được họ ra khỏi đây”. Giữa đêm rừng lạnh buốt, những người lính, Công an, cán bộ xã… họ chính là ngọn đèn của sự sống.
Cả thành phố bước vào một cuộc chiến không tiếng súng. Từ vùng núi đến ven biển, nơi nào cũng thấy bóng dáng những con người trong bộ áo mưa sũng nước, mắt thâm quầng vì thức trắng, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc. Lúc thì đưa dân ra khỏi vùng ngập, lúc lại bắc cầu tạm, đắp bao cát, phát lương thực. Có chiến sĩ Công an cõng cụ già, có bộ đội ôm trẻ nhỏ, có những đoàn viên thanh niên bưng từng thùng mì giữa nước ngập ngang ngực. Không ai kêu khổ, cũng chẳng ai kể công vì giữa gian khó, tinh thần “vì nhân dân phục vụ” là mệnh lệnh không cần nhắc lại.
Lực lượng chức năng di dời dân ra khỏi vùng ngập lũ.
Những ngày này, Đà Nẵng chẳng có khoảng trời nào không mưa, chẳng con đường nào khô. Nhưng trong mưa lũ, lại thấy rõ nhất sức bền của một thành phố được ví là “Thành phố đáng sống”. Những giọt nước mắt hòa cùng nước lũ, nhưng trong đó là ánh lên của niềm tin rằng rồi nước sẽ rút, trời sẽ trong và Đà Nẵng lại như bao lần đứng dậy kiên cường sau giông bão.
Những người đưa tiễn trong mưa và những người băng lũ vì sự sống
Sau mưa, nhiều ngôi nhà vẫn ngập, nhiều con đường vẫn chưa thông, nhưng điều còn lại trong lòng tôi và người dân Đà Nẵng là cảm giác ấm áp đến nghẹn lòng. Những con người bình dị, trong những ngày dữ dội nhất, đã làm nên điều phi thường. Bộ đội khiêng quan tài trong nước lũ, Công an dìu cụ già giữa dòng chảy xiết, cán bộ xã lội bùn ướt đến thắt lưng để vận chuyển oxy cho bệnh nhân...
Lực lượng Biên phòng dầm mình giúp dân bảo vệ tài sản khi nước lên.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng ướt đẫm hôm ấy, khi giữa gió lồng lộng và biển nước mênh mông, có tiếng người gọi nhau vang lên khắp xóm: “Ai có xuồng, có ghe, hỗ trợ đưa cụ bà đi an táng”. Trong cơn hoạn nạn, người ta không còn gọi nhau bằng tên, mà gọi bằng tiếng “ơi” chan chứa nghĩa đồng bào. Nước lũ đã ngập gần đến mái nhà, thế nhưng trong lòng mỗi người dân Đà Nẵng vẫn còn một khoảng sáng - sáng bởi nghĩa tình, bởi những bàn tay chìa ra giữa dòng dữ.
Xúc động hình ảnh bộ đội, Công an Đà Nẵng dầm mình đưa tiễn người quá cố trong mưa.
Ở xã Xuân Phú, khi gia đình cụ bà 106 tuổi tuyệt vọng cầu cứu vì không thể đưa linh cữu người thân đi an táng, nước đã dâng quá cao. Chỉ một tiếng kêu trên mạng xã hội, ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cử lực lượng vượt ngập sâu hơn 2 mét, điều ca nô vượt dòng nước xiết để đưa cụ đến nơi an nghỉ. Những người lính Cụ Hồ lặng lẽ cúi mình, vai áo ướt sũng, tay cầm chắc mái chèo. Giữa âm u trời đất, ánh đèn pin hắt lên từ ca nô như soi sáng cả một nghĩa tình quân - dân không bao giờ tắt.
Cùng cảnh ngộ, ở xã Hòa Vang, Thượng tá Mai Xuân Dương cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an đang khẩn trương tổ chức tang lễ cho cụ bà Lâm Thị Đối, 93 tuổi. Nước dâng gần đến giàn giáo kê quan tài, vậy mà ai nấy vẫn kiên nhẫn, vừa lội, vừa đỡ, vừa cầu khấn cho cụ yên lòng. Tôi đã thấy những giọt nước mắt hòa trong mưa và những ánh mắt người dân hướng về các anh bằng lòng biết ơn không nói nên lời. Trong mưa, tang lễ vẫn diễn ra đầy đủ, có tiếng chuông chùa, có nén nhang nghi ngút, có cả tình người sáng rực giữa hoang hoải lũ.
Hình ảnh Bộ đội biên phòng, lực lượng Công an giúp dân lo hậu sự trong mưa lũ.
Cũng trong ngày ấy, ở miền núi Trà Đốc, hàng chục người dân gồng mình bám gậy vượt suối dữ để khiêng quan tài cụ bà Đ. - một người già trong làng đã nằm lại giữa cơn bão lũ. Dòng nước cuộn đục ngầu, bọt tung trắng xóa, quan tài chao nghiêng, vậy mà không ai dừng bước.
Mỗi bước đi là một lần nín thở, nhưng họ vẫn đi, vì “người mất phải được chôn trong rừng”. Những hình ảnh ấy khiến tôi lặng người. Ở nơi khắc nghiệt nhất, con người vẫn sống và thương nhau theo cách nhân hậu nhất có thể.
Trong dòng nước xiết, người với người chỉ còn là đồng đội, là chỗ dựa của nhau. Khi nước dâng lên, mọi tấm lòng đều cùng một nhịp đập. Mưa rồi sẽ ngưng, nước sẽ rút, nhưng tình người trong những ngày trắng trời mưa lũ này sẽ ở lại như một dấu ấn của lòng nhân hậu và sức sống bền bỉ nơi thành phố bên sông Hàn.
Trâm Trần
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/trong-lu-du-da-nang-sang-len-tinh-nguoi-499367.html