Trong ngôi nhà nghe kỷ vật kể chuyện
Ngôi nhà bằng tôn nằm cạnh con đường quốc phòng ven biển thi thoảng lại đón những đoàn khách. Những đoàn khách trong nước có, nước ngoài có, có cả những đoàn cựu chiến binh, hay những đoàn khách là học sinh, sinh viên. Họ tìm đến ngôi nhà ấy để nghe những kỷ vật chiến tranh kể câu chuyện của mình.
Đó là nhà trưng bày kỷ vật chiến tranh, một bảo tàng tại gia của anh Ngô Duy Duyệt (50 tuổi, trú xã Trung Giang cũ, nay là xã Bến Hải, Quảng Trị), một nhà sưu tầm địa phương. Trong căn phòng triển lãm nhỏ ấy, từng vỏ đạn, mảnh bom, hay những kỷ vật chiến tranh được trưng bày trang trọng, nhắc nhớ quá khứ đau thương nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Nhiều người tìm đến đây đều dành thời gian lắng nghe câu chuyện của từng hiện vật, hiểu thêm về miền đất chất chứa lịch sử này.
Ngôi nhà đơn sơ trưng bày kỷ vật chiến tranh nằm cạnh con đường bên bờ biển
Dấu vết của bom mìn tại Quảng Trị không chỉ được tìm thấy trong những phận đời hay một vài câu chuyện kể rải rác mà còn tồn tại một cách trực quan hơn. Tại Gio Linh, có ngôi nhà với hơn một ngàn kỷ vật chiến tranh từ vỏ bom, mảnh đạn, từ những bức ảnh, bưu thiếp, thư từ của các chiến sĩ và người thân nơi hậu phương cho đến những vật dụng hàng ngày trong đời sống quân ngũ như chiếc cặp lồng, cặp kính, bật lửa… hay những thiết bị quân sự như kính viễn vọng, la bàn… là một chứng cứ nhãn tiền cho nỗi đau vẫn còn chưa dừng lại.
Mỗi kỷ vật nhỏ bé, đơn sơ đều mang trong mình một câu chuyện riêng và sự hy sinh quên mình của người lính, gợi lên những suy ngẫm sâu sắc về quá khứ bi thương mà hào hùng của dân tộc.
Sinh năm 1975 ở đất lửa Quảng Trị này, nơi mà mỗi người dân phải hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn, anh Duyệt cũng không thể hình dung ra được hết chiến tranh khốc liệt đến nhường nào. Nhưng, những gì mà chiến tranh để lại trên vùng đất tuyến lửa, qua sách báo, qua lời kể… đã khiến anh yêu hơn, trân quý hơn hòa bình.
Niềm say mê với những kỷ vật chiến tranh cứ thế đeo đuổi anh những tháng ngày sau này, rồi anh trăn trở xây dựng một “bảo tàng” kỷ vật chiến tranh để mọi người cùng hiểu hơn về sự khốc liệt và thương đau của những ngày tháng khói lửa đã qua. Gọi là “bảo tàng” cho có vẻ cổ, để hấp dẫn hơn một chút thôi, anh Duyệt hài hước như vậy. Suốt 25 năm qua, những vỏ bom, vỏ mìn, vỏ đạn pháo hay những kỷ vật nhỏ được anh cất công sưu tầm rồi dành thời gian bài trí rất công phu.
Cùng chiếc xe máy cũ, anh Duyệt dành nhiều thời gian rong ruổi trên các nẻo đường, từ địa phương miền núi như Đakrông, Hướng Hóa, Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Trị), A Lưới (Huế), lên các địa phương ở Tây Nguyên, cho tới vùng bãi ngang, miền biển, thậm chí là vượt hàng ngàn km ra Bắc, vào Nam để sưu tầm. Có chút vốn của gia đình, anh mở đại lý thu gom phế liệu, công việc này cũng giúp anh tìm được những món đồ cũ rất giá trị. Sau những chuyến xe “săn” kỷ vật, “bảo tàng tại gia” của anh Duyệt lại có thêm những món đồ từ ngòi bút, ly uống nước, bàn, ghế, chiếc đèn pin, bộ áo quần, túi xách, chăn mền, giường tủ, nồi niêu, chén bát,… cho đến những quân trang, thiết bị quân sự như máy phát điện, bi đông, vỏ đạn pháo, vỏ bom, súng, ghi lát sân bay…
Nhiều người vẫn gọi anh là gã khùng thích kỷ vật, bởi khi không rong ruổi hàng trăm cây số mỗi ngày để tìm kiếm, thì anh lại một mình tỉ mẩn nâng niu với từng kỷ vật tìm được. Anh dọn dẹp, lau chùi, rửa sạch từng thứ một. Không chỉ thế, anh Duyệt còn phải dành thời gian tìm hiểu thêm các tài liệu sách, báo, phim ảnh,.. để hiểu từng kỷ vật dù là nhỏ nhất. Có nhiều khi anh mải mê mà quên cả thời gian, quên cả chuyện cơm nước.
Anh bảo, có rất nhiều kỷ vật gắn với từng câu chuyện, anh muốn hiểu câu chuyện đó để có thể kể lại cho mọi người khi đến với nơi này. Nhưng vẫn không thể biết chính xác một số món kỷ vật trong không gian trưng bày của anh. Bản thân anh với kiến thức hạn hẹp cũng chưa thể tìm ra tư liệu về những kỷ vật đó. Chính vì thế, có nhiều cựu chiến binh, có cả du khách nước ngoài cũng chia sẻ những câu chuyện liên quan, anh mừng rỡ lưu lại từng thông tin ấy để đắp dày thêm kho tàng kỷ vật của mình.
Nâng niu từng món đồ trên tay, trong mắt anh hiện lên niềm tự hào. Trong bộ sưu tập đồ sộ của anh Duyệt, ngoài những kỷ vật của bộ đội Việt Nam, còn có cả những món đồ thuộc về hồi xưa và cả những vật dụng của lính Mỹ. Anh bảo nếu sau này không đủ sức nữa, anh hy vọng tìm được những người có tâm huyết để trao tặng lại gia tài kỷ vật này, như thế mới có thể được gìn giữ, phát huy giá trị. Với anh, trân trọng kỷ vật là trân trọng quá khứ, trân trọng dân tộc mình. Từng có rất nhiều người, trong đó cũng có những nhà sưu tập đã muốn bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những kỷ vật của anh, tuy nhiên anh vẫn chối từ.
Thay vào đó, anh Duyệt chấp nhận tiếp tục làm “gã khùng” để riêng một lòng với kỷ vật của mình. Sau mỗi chuyến đi, anh lại mang về rất nhiều món đồ cũ. Có những thứ đã nhuốm màu thời gian và phủ đầy bùn, đất. Giờ đây, trong ngôi nhà đơn sơ, hơn 1.000 kỷ vật được anh bày biện, phân loại gọn gàng. Vừa là chủ nhân vừa là người thuyết minh nên hễ có ai thắc mắc về hiện vật nào đấy, anh Duyệt lại say sưa kể về lai lịch và công năng, đặc điểm của món đồ. Gia tài của người đàn ông này phong phú đến nỗi, có những món đồ đến nay anh cũng chưa biết rõ tên gọi hay tác dụng của nó.
Hơn 25 năm qua, anh duyệt đã miệt mài sưu tầm hơn 1.000 kỷ vật thời chiến và trưng bày tại nhà của mình
Nhắc nhớ cho miền gió cát
Những Gio Linh, Bến Hải, Hiền Lương, Thành Cổ... ở miền đất lửa Quảng Trị này đâu đâu cũng là chứng tích của chiến tranh. Ở đó nhiều năm về trước, thi thoảng vẫn vang lên tiếng đạn bom nổ dẫu đã hòa bình từ lâu. Bom đạn ấy nằm sâu trong lòng đất, dưới những lòng sông, bên cạnh bìa rừng. Ở đó nhiều nạn nhân bom đạn thời hậu chiến vẫn phải chịu những tai ương bất ngờ.
Trong ngôi nhà của kỷ vật chiến tranh, nơi trưng bày khoảng 1.000 kỷ vật, các loại vỏ bom đạn pháo đã được lấy hết thuốc nổ, như một biểu tượng về ý chí đấu tranh của quân và dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, kỷ vật chiến tranh của anh Duyệt được treo, trưng bày kín 4 bức tường, nằm đầy trên các kệ, tủ và khắp các lối đi. Mỗi khi khách ghé thăm, trong suốt câu chuyện kể về từng kỷ vật, anh Duyệt luôn nhắc đến những di tích lịch sử tại Quảng Trị, những ký ức đau thương và những niềm tự hào ở đất lửa.
Anh cũng gặp được những vị cựu chiến binh, những khách du lịch có chung niềm đam mê sưu tầm kỷ vật và hiểu rõ về chiến tranh cũng như ý nghĩa của các món đồ hiện hữu. Nơi này đã chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình ở một nơi từng là tuyến lửa, lưu giữ những kỷ vật chiến tranh, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về chiến tranh cũng như sự mất mát của dân tộc. “Sinh ra ở đất lửa Quảng Trị, tôi muốn sưu tập kỷ vật về chiến tranh để thế hệ sau này thấy được, chiến tranh dù khốc liệt nhường nào cũng không thể thắng nổi ý chí và lòng quyết tâm sắt đá của con người Việt Nam”, anh Duyệt bộc bạch.
Trong quá trình sưu tầm, anh Duyệt vẫn thường xuyên tìm được những vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại, anh báo cáo và giao nộp tới cơ quan chức năng
Để có được bảo tàng thu nhỏ này, anh Duyệt đã dành nhiều thời gian sưu tầm. Nhiều khi, gặp những vỏ bom trong rừng sâu, không có phương tiện như bây giờ, anh phải thuê xe trâu kéo về. Cứ nghe đâu có vỏ bom đạn hay những kỷ vật còn sót lại là anh tìm đến ngay. Mong muốn của anh bây giờ là sưu tập nhiều kỷ vật, nhiều dấu tích hơn nữa để có thêm nhiều mảnh ghép ký ức chiến tranh, tạo ra địa điểm độc đáo cho mọi người cùng biết đến, góp phần tô đậm thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, căn nhà nhỏ mái lợp tôn đã trở thành điểm đến của rất nhiều người dân và du khách, nhất là các cựu chiến binh trên hành trình về vùng “đất lửa” Quảng Trị.
Không chỉ thế, anh Duyệt cũng mong muốn thế hệ trẻ biết để nhận dạng, để phòng tránh tai nạn bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Bởi ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh ở Quảng Trị và trên đất nước còn nhiều lắm.
“Tôi muốn các thế hệ hôm nay và mai sau sinh ra trong thời bình, khi nhìn những hình ảnh vỏ bom, vỏ mìn còn sót lại này sẽ hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh để trân quý cuộc sống hòa bình đang có. Tôi cũng mong muốn các thế hệ sau này, là chủ nhân của đất nước, thì hãy góp sức bảo vệ thành quả cách mạng và đừng để chiến tranh phải xảy ra!”, anh Duyệt bộc bạch. Anh thuyết trình, hướng dẫn nhận dạng các loại bom, mìn về chủng loại gì, tác dụng mức độ tàn sát ra sao. Những lúc ấy, những thế hệ trẻ lại cảm thấy yêu hơn người lính, yêu hơn nền hòa bình, độc lập đang tận hưởng hôm nay.
Trong quá trình sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, anh Ngô Duy Duyệt vẫn thường xuyên tìm được những vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại. Những lúc như thế, anh lập tức báo cáo tới cơ quan chức năng, giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ này. Như vào đầu năm 2024, anh Duyệt nhặt được một chiếc túi chứa 274 viên đạn bằng đồng chưa qua sử dụng. Nhận thức được sự nguy hiểm của loại vũ khí này nếu vào tay kẻ xấu, anh Duyệt đã nhanh chóng báo cáo và đem nộp cơ quan chức năng. Tương tự, vào cuối tháng 4/2024, anh Duyệt cũng phát hiện trong số vật liệu thu mua làm kỷ vật chiến tranh sưu tầm về có 32 viên đạn là vũ khí quân dụng, 1 đầu đạn pháo và 7 quả đạn cối chưa qua sử dụng, anh Duyệt cũng giao nộp ngay số vũ khí, vật liệu nổ trên cho cơ quan Công an theo quy định.
Quảng Trị vẫn còn nhiều bảo tàng kỷ vật chiến tranh tư nhân như thế. Như ngôi nhà của anh Phan Tấn Hoàng (xã Hải Thái cũ, nay là xã Cồn Tiên, Quảng Trị) cất giữ bộ sưu tập hơn 1.000 hiện vật chiến tranh, trong đó chủ yếu là vỏ bom, mìn... Tương tự, “Ngôi nhà bom - Ký ức chiến tranh” (xã Linh Trường cũ, nay là xã Cồn Tiên, Quảng Trị), của ông Trần Công Chức cũng được làm từ hơn 300 vỏ các loại bom, pháo và hàng ngàn kỷ vật chiến tranh khác. Hay khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông chứa đầy những vỏ bom, mảnh đạn… là “Vườn ký ức chiến tranh” của cựu chiến binh Trần Văn Quận ở thôn Quyết Tiến (xã Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cũ, nay là xã Quảng Ninh, Quảng Trị).
Những ngôi nhà bom đạn, những ngôi nhà ký ức chiến tranh trên đất lửa Quảng Trị cũng là cách giúp những thế hệ sau biết và hiểu hơn về chiến tranh, sự mất mát cũng như sự kiên trung bất khuất của dân tộc Việt Nam. Để từ đó những mầm xanh vươn chồi trên những mảnh vỡ chiến tranh, dựng xây một đất nước hòa bình trong kỷ nguyên mới.
Tiêu Dao - Bảo Anh