Trong veo… tháng Tám

Trong veo… tháng Tám
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa. (Ảnh: Internet)
Tháng Tám lặng lẽ về khiến ta bị hút hồn bởi những mảng màu kỳ diệu. Nắng vẫn cứ ươm vàng trên từng góc phố nhưng đã không còn gay gắt, chói chang. Tháng Tám về, mang cho con người biết bao cảm xúc miên man trong chập chờn đầy vơi với bao miền ký ức. Phải chăng mà người ta nói, tháng Tám là mùa của những nhớ thương, của những vương vấn, ngọt lành?
Tháng Tám về, cũng là lúc thu giăng vàng khắp lối theo mỗi gánh hàng rong. Những góc phố, những hàng cây bỗng trở nên lung linh hơn trước. Là sắc trắng, sắc vàng... của các loài hoa cúc len lỏi trong từng con ngõ nhỏ. Là sắc tím lãng mạn mà nhẹ nhàng của loài thạch thảo. Là mùi thơm nồng nàn của hoa sữa đánh thức ta trong giấc ngủ say nồng.
Tháng Tám giống như một khoảng nhớ bao la. Đó là những tháng ngày ta cùng lũ bạn rong ruổi trên những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ nghèo khi bắt được con tôm, con cá. Là những cánh diều chấp chới chở bao tiếng cười và ước mơ con trẻ. Là những ngày bì bõm theo mẹ ra đồng bắt ốc, mò cua...
Tháng Tám về, tuổi thơ ta như cựa mình thức giấc, là vị cốm thơm nồng theo mỗi gánh hàng rong. Trong ký ức năm ấy, tiếng chày, tiếng cối của bà, của mẹ lại hiện về, phảng mùi hương lúa nếp cùng những mẻ cốm xanh mướt, nõn nà.
Tháng Tám về, ta bỗng thấy thấp thoáng dáng mẹ gầy đang oằn lưng gánh gồng trên triền đê trong mỗi chiều lộng gió. Mẹ gánh cả những cơn mưa mùa thu, gánh về mình biết bao gian nan, thử thách. Mẹ gánh cả những giấc ngủ chập chờn, mộng mị để đổi lại sự an lành cho những đứa con thơ.
Nhớ mỗi khi trở về được sà vào lòng mẹ, mùi mồ hôi mặn chát cũng làm ta quay quắt đến nao lòng. Tiếng cơm sôi, tiếng chổi tre xào xạc dưới hiên nhà, tiếng đàn gà tục tác... chỉ bấy nhiêu âm thanh quen thuộc đó đủ làm ta da diết nhớ những ngày qua.
Da diết nhớ những ngày trời mưa tầm tã, lũ học trò nghèo lảo đảo trong tấm choàng ni lông mỏng manh trên con đường làng gồ ghề sỏi đá. Chiếc áo phong phanh chẳng đủ sức chống lại những hạt mưa lạnh buốt, để khi đến được trường quần áo đã ướt sũng, lấm lem...
Nhớ những ngày lũ về, khi người lớn đang mê mải mưu sinh thì lũ trẻ chúng tôi vẫn bì bõm dắt nhau đi tìm con chữ. Những năm tháng ấy, chúng tôi cùng học, cùng chơi đùa trong những phòng học đơn sơ, những bức tường đã hoen vàng, loang lổ. Những bộ bàn ghế như không còn đủ sức chống chọi với thời gian... Tất cả những ký ức thân thương ấy mãi trong veo, đẹp đẽ đến vô cùng.
Thu đến. Ta thong dong tìm về ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi, muộn phiền nơi phố phường tấp nập. Thấp thoáng đâu đó, là bờ tre rì rào tiếng hát, là những con đường lem nhem đầy bùn đất. Là những trận đòn roi sau những buổi trưa hè đi tắm sông, tắm suối. Là những buổi chiều tím đẫm ánh hoàng hôn. Là nỗi nhớ không tên cứ chập chờn trong ký ức... Ta chợt thấy ai đó trong chính mình. Mọi mệt mỏi của cuộc sống ngày thường dường như lắng lại, nhường chỗ cho những thư thái, an nhiên. Ta bỗng thấy bình yên, ngọt ngào ngay giữa phố phường náo nhiệt. Ta được là chính mình, tự do, phóng túng trong chính bản ngã của lòng mình.
Thu nhẹ nhàng bước đến khiến mỗi góc phố thân quen nay chợt trở nên lung linh, kiều diễm. Chút nắng thu còn chùng chình với hạ, nhẹ nhàng, len lỏi qua những áng mây chiều. Thu chào đón ta bằng làn gió dịu ngọt, phảng phất chút se lạnh của mùa đông đang đến. Vạt nắng của tháng Tám vàng trong cũng trở nên nhẹ nhàng quá đỗi.
Tháng Tám về, thời tiết bỗng trở nên đỏng đảnh. Những cơn mưa rào cứ chợt đến rồi đi. Chẳng hối hả như những cơn mưa mùa hạ, mưa mùa thu cứ chậm rãi, lặng lẽ mà dai dẳng như muốn gửi vào đó những yêu thương, mong nhớ đong đầy.
Thu đến, những quả thị lúc lỉu, ẩn mình trong tán lá sum suê. (Ảnh: Internet)
Thu đến. Chợt nhớ những quả thị lúc lỉu, mơ màng, vàng ruộm ẩn mình trong tán lá sum suê, khiến cả không gian ngập tràn một mùi thơm ngào ngạt dễ làm ta ngây ngất. Dưới bóng cây mát lành, lũ trẻ đang cố hít hà mùi hương dịu ngọt, khoan khoái ấy. Mùa thị như một thiên đường thu nhỏ mà đứa trẻ nào cũng ao ước được chạm vào. Để giờ đây, mỗi độ thu về, mùi hương quen thuộc ấy theo những gánh hàng rong len lỏi qua từng con phố lại khiến ta bồi hồi, thổn thức.
Tháng Tám về, mang theo những dịu ngọt của đất trời, sự dịu dàng của lòng người. Tháng Tám đẹp hút hồn bởi những mảng màu kỳ diệu của mùa thu. Tháng Tám gọi ta đợi chờ những câu chuyện vu vơ, những niềm ký ức không tên của một thời xa lắc. Tháng Tám, vời vợi nhớ, vời vợi thương, vời vợi những mong chờ.
Tháng Tám về, ta bỗng thấy... chông chênh!
Tản văn của Hà Đan
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/trong--thang-tam-38674.htm