Những hình ảnh từ hiện trường do truyền thông khu vực công bố cho thấy ít nhất 2 trực thăng hạng nhẹ đột kích AH/MH-6 Little Bird của Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm 160, còn gọi là Night Stalkers, bị phá hủy tại một bãi đáp dã chiến phía nam Isfahan.
Theo phân tích của TWZ, đây là một phần trong cụm điểm tiếp dầu và tái vũ trang tiền phương được Mỹ dựng gấp để làm bàn đạp cho nhiệm vụ cứu sĩ quan điều khiển vũ khí trên tiêm kích cường kích 2 chỗ ngồi F-15E Strike Eagle bị bắn rơi.
Điều khiến Little Bird trở thành chi tiết đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng bị phá hủy, mà ở cách nó phản ánh đúng triết lý tác chiến đặc nhiệm của Mỹ.
Đây là dòng trực thăng hạng nhẹ chuyên trinh sát và đổ bộ, có chiều dài 9,8m, đường kính cánh quạt chính 8,4m, khối lượng cất cánh tối đa 1,6 tấn, tốc độ hành trình 240km/h và tầm hoạt động khoảng 430km.
Với kích thước nhỏ gọn, nó có thể được đưa nguyên chiếc trong khoang máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando II, sau đó lăn xuống đường băng đất và cất cánh chỉ sau vài phút.
Chính khả năng “xuất hiện từ hư không” này khiến Little Bird đặc biệt phù hợp cho các chiến dịch bí mật luồn sâu trong lãnh thổ đối phương.
Trong cấu hình trực thăng đột kích AH-6, máy bay có thể mang súng máy đa nòng cỡ 7,62mm, rocket không điều khiển cỡ 70mm và nhiều gói hỏa lực yểm trợ tầm gần.
Ở cấu hình trực thăng vận chuyển đặc nhiệm MH-6, hai bên thân được lắp ghế bám ngoài để chở tổ biệt kích đổ bộ cực nhanh xuống mái nhà, khe núi hoặc bãi đất hẹp.
Chính kiểu cấu hình linh hoạt này khiến Little Bird thường là mũi nhọn mở đường cho các tổ đột kích trong đêm.
Việc những chiếc Little Bird kết thúc nhiệm vụ bằng những khung thép cháy đen lại là chi tiết hợp lý nhất.
Khi 2 máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J không thể rời bãi đáp, lực lượng Mỹ buộc phải gọi thêm máy bay vào chỉ để bốc người.
Trong tình huống thời gian bị siết chặt, ưu tiên tuyệt đối là đưa toàn bộ đặc nhiệm và phi công được cứu thoát rời Iran trước khi đối phương siết vòng vây.
Những chiếc Little Bird, vốn phụ thuộc vào điểm tiếp nhiên liệu tiền phương và không phù hợp cho hành trình dài xuyên không phận đối phương, trở thành phần khí tài không thể mang theo.
Về mặt chiến lược, quyết định tự hủy là bước đi bắt buộc. Trực thăng Night Stalkers mang theo cảm biến nhìn đêm, hệ thống liên lạc mã hóa, thiết bị cảnh báo phòng vệ và cấu hình giá treo vũ khí đặc biệt dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm.
Nếu để nguyên vẹn, đối phương không chỉ thu được một nền tảng tác chiến còn giá trị mà còn có thể bóc tách cách Mỹ tổ chức các chiến dịch đột kích sâu.
Vì thế, việc biến chúng thành đống sắt cháy ngay tại hiện trường là lựa chọn ít tổn thất nhất trong một nhiệm vụ mà yếu tố bí mật quan trọng không kém sinh mạng con người.
Trực thăng hạng nhẹ Little Bird trong chiến dịch này không chỉ là phương tiện yểm trợ.
Nó là biểu tượng cho cách Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt: triển khai cực nhanh, đánh đúng điểm, rút trước khi đối phương kịp phản ứng.
Đồng thời sẵn sàng phá hủy khí tài trị giá hàng chục triệu USD nếu điều đó giúp bảo toàn chiến dịch.
Những xác trực thăng cháy ở Iran vì thế không phản ánh thất bại, mà ngược lại cho thấy nhiệm vụ đã hoàn tất đúng theo logic tác chiến của lực lượng Night Stalkers.
Việt Hùng