Trưng cầu dân ý tại Ukraine: Lối thoát chính trị hay ván bài nguy hiểm?

Trưng cầu dân ý tại Ukraine: Lối thoát chính trị hay ván bài nguy hiểm?
3 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu tích cực thúc đẩy ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và có thể là bầu cử tổng thống ngay sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Mục tiêu của những động thái chuẩn bị này là nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nghiêm túc với một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Tuy nhiên, theo tờ The Kyiv Independent, có rất nhiều trở ngại đối với việc tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý trước khi xung đột chính thức kết thúc.
Trước hết, Nga chưa có dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng đồng ý với một lệnh ngừng bắn. Nhưng ngay cả trong trường hợp có ngừng bắn, nếu một cuộc bầu cử được tổ chức vội vã, thì nhiều khả năng nó sẽ không thể công bằng, cạnh tranh và dân chủ. Trong khi đó, một cuộc trưng cầu dân ý về một thỏa thuận vi phạm toàn vẹn lãnh thổ sẽ là vi hiến tại Ukraine.
“Đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, và mấu chốt là mức độ người dân Ukraine có thể đặt niềm tin vào kết quả của các cuộc bầu cử như vậy”, ông Yaroslav Yurchyshyn, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos, nói với tờ The Kyiv Independent. “Điều quan trọng nhất hiện nay là tổ chức các cuộc bầu cử tạo ra một chính phủ có tính chính danh cao, bởi rất có thể chính phủ đó sẽ là bên đàm phán các thỏa thuận giữa Ukraine và Nga”.
Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng
Tháng 11/2025, nhóm của Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, trên thực tế bị xem là tương đương với việc Ukraine đầu hàng. Kế hoạch này bao gồm việc Ukraine rút khỏi Donbass, hạn chế quy mô quân đội và dừng khát vọng gia nhập NATO.
Sau đó, kế hoạch này đã được điều chỉnh để phản ánh lập trường của Ukraine.
Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề then chốt: việc rút quân đội Ukraine khỏi miền Đông.
Tháng 12, ông Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình sẽ bao gồm việc tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine, và kế hoạch này sẽ phải được Quốc hội phê chuẩn hoặc được thông qua bằng trưng cầu dân ý. Và để làm được điều đó, một loạt luật, bao gồm luật về thiết quân luật, sẽ phải được sửa đổi.
Ngày 3/1, ông David Arakhamia, lãnh đạo phe của Tổng thống Zelensky trong Quốc hội, cho biết bầu cử và trưng cầu dân ý có thể được tổ chức cùng một ngày, trong vòng 90 ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Ngày 7/1, ông Zelensky nói rằng nếu Kiev và Washington đạt được thỏa thuận về hòa bình, bảo đảm an ninh và một “gói thịnh vượng” cho Ukraine trong tháng 1, thì các sửa đổi pháp lý có thể được thông qua vào tháng 2.
Thiết quân luật và bầu cử
Thiết quân luật tại Ukraine, được áp đặt từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022, nghiêm cấm tổ chức bầu cử Tổng thống, Quốc hội và địa phương.
Hiến pháp Ukraine quy định nhiệm kỳ của Quốc hội phải được kéo dài cho đến khi thiết quân luật kết thúc, nhưng không có quy định tương tự đối với bầu cử tổng thống hay địa phương.
Cách duy nhất để tổ chức bầu cử tổng thống là hủy bỏ thiết quân luật hoặc sửa đổi luật về thiết quân luật.
Theo các chuyên gia, kịch bản hủy bỏ thiết quân luật trước rồi mới tổ chức bầu cử được xem là khả thi hơn.
Nếu tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, cuộc bầu cử đó sẽ không thể được coi là dân chủ, bởi thiết quân luật theo định nghĩa đã hạn chế các quyền tự do dân sự - bà Olha Aivazovska, người đứng đầu tổ chức giám sát bầu cử Opora, cho biết.
Tổng thống đương nhiệm khi đó, ông Petro Poroshenko (trái) và ứng viên dẫn đầu tại vòng một, ông Volodymyr Zelensky (phải) trong buổi tranh luận trực tiếp tại Kiev ngày 19/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Điều này có lợi cho Tổng thống Zelensky không?
Những người chỉ trích cho rằng ông Zelensky muốn tận dụng trưng cầu dân ý để bảo đảm khả năng tái đắc cử.
“Nếu trưng cầu dân ý được tổ chức cùng lúc với bầu cử tổng thống, thì với nhiều người, ông ấy sẽ xuất hiện như người bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình này”, nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko nói. “Nếu một người khác được bầu, thì không ai biết liệu thỏa thuận đó có được thực hiện hay không, kể cả khi nó đã được trưng cầu dân ý thông qua”.
Tuy nhiên, nếu người dân xem thỏa thuận hòa bình là sự đầu hàng, ông Zelensky có thể áp dụng chiến lược ngược lại và phản đối thỏa thuận đó trong chiến dịch tranh cử.
Một số ý kiến khác cho rằng ông Zelensky thực chất không có ý định tổ chức bầu cử hay trưng cầu dân ý, và những tuyên bố gần đây chỉ nhằm làm dịu Tổng thống Trump trong lúc đàm phán.
“Tôi hiểu vị thế của tổng thống, bởi ông ấy không thể công khai từ chối”, ông Oleksandr Merezhko, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và là nghị sĩ thuộc đảng của ông Zelensky, nói. “Ở đây cần phải đối xử với ông Trump rất tinh tế, vì chúng tôi phụ thuộc vào Mỹ và không thể làm hỏng quan hệ với ông Trump”.
Trở ngại chồng chất
Bất kể động cơ của ông Zelensky là gì, việc Nga từ chối chấp nhận một thỏa thuận khiến khả năng tổ chức trưng cầu dân ý hoặc bầu cử trở nên rất thấp.
“Mọi thứ phần lớn phụ thuộc vào việc Nga có đồng ý ngừng bắn trước cuộc trưng cầu dân ý hay không”, ông Fesenko nói. “Theo những gì chúng ta biết, chưa có thỏa thuận nào như vậy.”
“Nếu không có thỏa thuận, khả năng tổ chức trưng cầu dân ý và theo đó là bầu cử là cực kỳ thấp.”
Một vấn đề khác là rất khó để tập hợp đủ số phiếu trong Quốc hội để phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình gây tranh cãi hoặc thông qua luật về bầu cử và trưng cầu dân ý.
“Ngay lúc này, ngay cả những dự luật khá thông thường cũng chỉ thu được 160 -170 phiếu. Lấy đâu ra số phiếu còn lại? Đó là câu hỏi lớn”, ông Yurchyshyn nêu vấn đề.
Để thông qua một đạo luật cần 226 phiếu, còn sửa đổi hiến pháp cần 300 phiếu. Nếu thỏa thuận hòa bình bị coi là gây tranh cãi, các nghị sĩ có thể lo sợ bị cáo buộc phản quốc nếu ủng hộ - ông Yurchyshyn nói thêm.
Ngay trong đảng cầm quyền của Tổng thống Zelensky, sự ủng hộ cho bầu cử và trưng cầu dân ý cũng rất yếu.
“Một cuộc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức, thậm chí có người bỏ phiếu ‘đồng ý’, nhưng sửa đổi hiến pháp mà để vi phạm toàn vẹn lãnh thổ thì điều đó là không thể”, ông Merezhko nói. “Vì vậy, thậm chí không có lý do gì để tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này”.
Toàn cảnh cuộc họp Quốc hội Ukraine tại Kiev ngày 20/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Bầu cử công bằng và cạnh tranh?
Ngoài ra còn có lo ngại rằng một cuộc bầu cử thời chiến được tổ chức vội vàng sẽ không thể công bằng hay dân chủ.
Các hạn chế về tự do ngôn luận, sự thiếu tiếp cận truyền thông của phe đối lập, cũng như nguy cơ can thiệp và thao túng bầu cử là những rủi ro nghiêm trọng.
Một số đề xuất đưa ra việc bỏ phiếu điện tử để bảo đảm an toàn, đặc biệt cho hàng triệu người Ukraine đang sống ở nước ngoài. Ông Zelensky đã bày tỏ ủng hộ hình thức này.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng bỏ phiếu điện tử không an toàn, không bảo đảm tính bí mật lá phiếu và có thể bị lợi dụng để gian lận.
Nguy cơ trưng cầu dân ý vi hiến
Hiến pháp Ukraine cấm các sửa đổi nhằm “xóa bỏ độc lập hoặc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.
Điều này dường như loại trừ việc công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine là thuộc Nga.
Ngoài ra, luật pháp Ukraine yêu cầu tỷ lệ cử tri tham gia trưng cầu dân ý phải đạt ít nhất 50% để kết quả hợp lệ. Chuyên gia Aivazovska cho biết điều này là không thể đảm bảo vì nhiều người dân di tản trong nước và người tị nạn sống ở nước ngoài sẽ không thể bỏ phiếu.
"Tôi quay lại điểm mấu chốt: không cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý hay khảo sát công khai nào, bất cứ điều gì có thể được coi là quá trình thay đổi quyền lực bầu cử, có thể được tiến hành trước khi chiến tranh được tuyên bố chấm dứt công khai, trước khi thiết quân luật được dỡ bỏ", ông Yurchyshyn nói.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/trung-cau-dan-y-tai-ukraine-loi-thoat-chinh-tri-hay-van-bai-nguy-hiem-20260114092442704.htm