Bất chấp cam kết lâu dài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Điều 5, nhiều quan chức các nước như Ba Lan, Latvia, Estonia và Romania vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ chuyển hướng sang châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ có thể làm suy yếu sức mạnh của liên minh NATO trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích các thành viên NATO vì không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng và thậm chí còn ám chỉ Mỹ có thể ngừng bảo vệ các quốc gia không đạt mục tiêu 2% GDP. Đáp lại, Hội nghị Thượng đỉnh NATO tháng 6 năm 2025 tại Hà Lan đã đánh dấu một bước ngoặt khi tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý tăng tổng chi tiêu quốc phòng và các khoản chi tiêu liên quan lên 5% GDP vào năm 2035, bao gồm 3,5% cho năng lực quân sự cốt lõi và 1,5% cho các biện pháp an ninh mở rộng như hậu cần, khả năng phục hồi an ninh mạng và hỗ trợ cho Ukraine, được coi là một cam kết bền vững đối với Điều 5 của NATO và lời hứa tiếp tục ủng hộ Kiev.
Ảnh minh họa theo flickr
Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu mạnh mẽ, căng thẳng về việc chia sẻ gánh nặng đối với cuộc xung đột hiện tại giữa Mỹ và EU vẫn tiếp tục gia tăng, khi trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot tới châu Âu vì Ukraine nhưng lại yêu cầu các đồng minh châu Âu phải trả chi phí.
Bất chấp những biến động, chính quyền các nước Trung – Đông Âu vẫn thể hiện sự phụ thuộc vào chính quyền Mỹ. Thực tế, sự hiện diện quân sự của Mỹ từ lâu đã đóng vai trò là nền tảng của sự răn đe ở khu vực chống lại chủ nghĩa bành trướng. Ngay cả khi cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu có vẻ không chắc chắn, thì kiến trúc an ninh của các nước Trung và Đông Âu về cơ bản vẫn được đảm bảo từ Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Đây là một phần lý do tại sao Ba Lan và các quốc gia Baltic (Latvia, Litva, Estonia) ở sườn phía Đông của NATO trong nhiều năm đã tiếp nhận quân đội và hệ thống phòng không của Mỹ, cùng với các nhóm tác chiến của NATO để ngăn chặn các nguy cơ về an ninh.
Kể từ cuộc xung đột xảy ra vào năm 2022, Điện Kremlin đã nhiều lần thử thách quyết tâm của NATO theo Điều 5 thông qua nhiều hành động khiêu khích khác nhau dọc sườn phía Đông, bao gồm cả các báo cáo vi phạm không phận và sự cố tên lửa. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2024, Estonia đã phải hứng chịu tác chiến điện tử từ lãnh thổ Nga, làm nhiễu tín hiệu GPS trên khắp các khu vực biên giới phía Đông, ảnh hưởng đến cả cơ sở hạ tầng dân sự và hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Một tháng sau, một tên lửa hành trình của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong 39 giây trước khi quay trở lại lãnh thổ Ukraine... Do đó, có thể thấy, bối cảnh hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức với an ninh ở sườn phía Đông của NATO, các quyết định hiện tại sẽ phụ thuộc vào động thái của Mỹ đối với cuộc xung đột và cả với các đồng minh trong NATO.
Hải Đăng/VOV-Praha