Đây không phải lần đầu tiên liên minh năng lượng này chứng kiến sự ra đi của một thành viên. Trước đó, Qatar, Ecuador, Angola cũng đã lần lượt “dứt áo ra đi”. Nhưng đây là lần đầu tiên, một quốc gia sản xuất dầu lớn (thứ 3 trong OPEC) và kỳ cựu quyết định “chọn lối đi riêng”. Điều đáng nói là quốc gia gia nhập OPEC từ năm 1967 này quyết định đơn phương rời đi mà chẳng buồn hỏi ý kiến ai, kể cả Saudi Arabia, “người anh cả” vốn quen với việc cầm trịch cuộc chơi.
Các bồn chứa đang được xử lý tại nhà máy lọc dầu và tổ hợp hóa dầu Ruwais ở Al Ruwais, UAE - Ảnh: BLOOMBERG
Mọi chuyện đều có lý do và câu chuyện này không phải bùng phát trong một đêm. UAE từ lâu đã không mấy đồng tình với vai trò “kìm hãm sản lượng dầu để giữ giá” mà “anh cả” Saudi Arabia tự cho là sứ mệnh sống còn. Trong khi Riyadh chỉ chăm chăm giữ giá dầu ở mức cao thì Abu Dhabi lại có vẻ thích tăng sản lượng để bán được nhiều hơn, nhanh hơn, và tất nhiên là để thu về... tiền tươi. Hai cách nghĩ này sớm muộn cũng phải va nhau. Thêm vào đó là những bất đồng từ chiến sự Yemen cùng các đòn trả đũa của Iran đối với Mỹ bằng cách tấn công vào các lợi ích của Washington ở UAE, khiến nước này càng nhìn nhận rõ những thiệt hơn khi ở lại OPEC.
Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ để một quốc gia sản xuất dầu lớn như UAE phải lựa chọn “bỏ đi” như vậy. Đằng sau đó còn là những tính toán thực dụng hơn nhiều. UAE không bị quá phụ thuộc vào những tuyến vận chuyển dễ bị bóp nghẹt như eo biển Hormuz, nhờ hệ thống đường ống dẫn dầu riêng. Ông lớn dầu mỏ này có thể vận chuyển 1,5-1,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đến vịnh Oman thông qua đường ống dẫn dầu Abu Dhabi (ADCOP), nối mỏ dầu Habshan trên bờ biển vịnh Ba Tư với cảng Fujairah, mà không cần phải đi qua eo biển mong manh Hormuz.
Khi có lựa chọn tốt hơn, UAE không việc gì phải chấp nhận ở lại để phải chịu đựng những phàn nàn khó nghe cùng những áp lực từ Washington vốn được ví như “chiếc ô an ninh” cho khu vực. Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump vẫn luôn gắn sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho khu vực với giá dầu và chỉ trích rằng trong khi Mỹ bảo vệ các thành viên OPEC thì các nước này lợi dụng những hành động này để đẩy giá dầu lên cao kiếm lời. Đứng giữa một bên là áp lực chính trị, một bên là lợi ích kinh tế, UAE đã quyết định chọn cách tự lo cho mình.
Nhưng sự ra đi của UAE không đơn giản chỉ là câu chuyện “không thích ở thì đi”. Bởi OPEC không chỉ là dầu mỏ mà liên minh năng lượng này còn là một dạng “liên kết an ninh mềm” giữa các quốc gia vùng Vịnh. Khi UAE rời đi, thông điệp không chỉ là chuyện sản lượng dầu hay giá cả mà còn là sự chia rẽ trong cách các nước này nhìn nhận lợi ích chung.
Có thể trong ngắn hạn, thị trường dầu mỏ vẫn khá bình thản sau sự ra đi của “ông lớn” UAE, phần vì bản thân các nước OPEC cũng đang gặp khó trong xuất khẩu dầu. Nhưng về dài hạn sẽ chưa ai biết trước được điều gì. Khi không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch trong OPEC, UAE sẽ hoàn toàn tự do theo đuổi kế hoạch nâng sản lượng lên 5 triệu thùng/ngày. Và nếu điều đó xảy ra, vai trò “người điều tiết” của Saudi Arabia trong OPEC sẽ bị đặt dấu hỏi. Một khi nhiều nước bắt đầu ưu tiên thị phần thay vì kỷ luật chung, OPEC rất có thể sẽ từ một “liên minh kiểm soát giá” biến thành một câu lạc bộ... mạnh ai nấy chạy.
Rõ ràng, UAE không phải là thành viên đầu tiên rời OPEC, nhưng họ có thể khiến tổ chức này phải bắt đầu nhìn nhận lại cấu trúc của mình như một tổ chức cũ kỹ hơn là một khối quyền lực thực sự. Và khi những mắt xích lớn bắt đầu lỏng lẻo, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
TS PHAN CAO NHẬT ANH (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi)