Trung - Mỹ - Nhật 'chạy đua' giành quyền kiểm soát khoáng sản ở Châu Phi

Trung - Mỹ - Nhật 'chạy đua' giành quyền kiểm soát khoáng sản ở Châu Phi
một ngày trướcBài gốc
Trung tâm của cuộc cạnh tranh này là thị trấn nhỏ Kapiri Mposhi ở miền trung Zambia, nơi hội tụ của ba hành lang cạnh tranh chính là hành lang Tazara của Trung Quốc, hành lang Lobito do Mỹ hậu thuẫn và hành lang Nacala của Nhật Bản.
Các nhà quan sát cho rằng cuộc đua xây dựng các hành lang này không chỉ liên quan đến việc vận chuyển khoáng sản, mà còn là một nỗ lực chiến lược của các cường quốc toàn cầu nhằm đảm bảo ảnh hưởng lâu dài đối với các chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và giảm sự phụ thuộc vào các đối thủ.
Kapiri Mposhi là điểm khởi đầu, hay điểm cuối phía tây của tuyến đường sắt Tazara, tuyến đường sắt kết nối với cảng Dar es Salaam trên Ấn Độ Dương ở Tanzania. Nó cũng cách Ndola - một thành phố quan trọng ở khu vực Copperbelt của miền trung Châu Phi 118km kết nối với hành lang Lobito.
Mạng lưới hành lang Nacala kết nối các quốc gia không giáp biển Zambia và Malawi với cảng Nacala ở Mozambique. Nó cũng mở rộng đến các trung tâm lớn ở Zambia, bao gồm thủ đô Lusaka, cách Kapiri Mposhi khoảng 200km.
Zambia đang đàm phán với các công ty Trung Quốc để xây dựng một cảng cạn lớn tại Kapiri Mposhi trong nỗ lực định vị thị trấn này thành một trung tâm hậu cần của Copperbelt (Vành đai đồng). Vào tháng 5, Zambia đã tiếp đón một phái đoàn Trung Quốc để thảo luận về việc phát triển cảng cạn Kapiri Mposhi.
Theo Kai Xue, một luật sư khai thác mỏ Trung Quốc-Châu Phi có trụ sở tại Bắc Kinh, cảng cạn này sẽ trở thành "trung tâm thực sự của các hành lang bờ biển nối liền Copperbelt với 'thế kỷ đồng'".
Trung Quốc sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD vào tuyến đường sắt Tazara, tạo ra một hành lang vận chuyển khoáng sản ở Châu Phi
Xue cho biết mặc dù thiếu sự phối hợp tổng thể giữa Trung Quốc, Nhật Bản và phương Tây, ba hành lang - với các cảng ở Angola, Mozambique và Tanzania sẽ bổ trợ cho nhau với Kapiri Mposhi là trung tâm.
Thông qua Tập đoàn Xây dựng Công trình Dân dụng Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ đầu tư 1,4 tỷ đô la Mỹ để khôi phục tuyến đường sắt Tazara, được xây dựng vào những năm 1970 bằng các khoản vay không lãi suất của Trung Quốc, theo hợp đồng nhượng quyền 30 năm dưới hình thức mô hình xây dựng-vận hành-chuyển giao.
Nhật Bản cũng là một bên tham gia chính trong cuộc cạnh tranh chiến lược này. Tại Hội nghị Quốc tế Tokyo lần thứ chín về Phát triển Châu Phi (TICAD 9) gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố kế hoạch mở rộng đầu tư vào tuyến hành lang Nacala để tích hợp chuỗi cung ứng khoáng sản và năng lực xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Á khác.
Dự án, được phát triển từ đầu những năm 2010, là một động thái chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung cấp ổn định các khoáng sản quan trọng, một giải pháp thay thế cho chuỗi cung ứng hiện tại của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Xue cho biết Nhật Bản đã sai lầm nếu tin rằng hành lang này sẽ giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. "Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào các mỏ mới và vận hành các mỏ hiện có tại các quốc gia dọc theo tuyến đường" – Xue nhận định.
Thay vào đó, ông cho biết, khoản đầu tư vào hành lang Nacala nên được coi là có lợi, bao gồm cả việc làm cho thiết bị cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trở nên hợp túi tiền khi cơ sở hạ tầng của châu Phi được phát triển để hỗ trợ “thế kỷ đồng”.
Tuy chưa được phối hợp đầy đủ, nhưng những hành lang này đang phát triển thành các tuyến đường xuyên châu Phi, tương tự như đường cao tốc xuyên châu Phi do Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Phi đề xuất lần đầu tiên vào năm 1971, Xue chia sẻ.
"Nacala và các hành lang khác cuối cùng sẽ là một nỗ lực tập thể, bất kể đó có phải là kế hoạch của bất kỳ quốc gia nào hiện nay hay không. Tốt hơn là nên thừa nhận điều đó ngay bây giờ và bắt đầu phối hợp" - Xue nhận định, đồng thời dự đoán một tương lai mà các tuyến hành lang vận chuyển Lobito và Tazara sẽ bổ trợ cho nhau.
Làn sóng vốn ngoại (FDI) đang ồ ạt đổ về Châu Phi trong cuộc cạnh tranh địa chính trị khốc liệt
Đa dạng chuỗi cung ứng
Trong khi đó, Mỹ đang tài trợ cho việc nâng cấp hành lang nối cảng Lobito của Angola với các khu vực giàu khoáng sản ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia. Dự án này là một phần quan trọng trong dự án Đối tác về Cơ sở hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu (PGII) của nhóm G7 (G7) nhằm đối phó với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, bao gồm việc cải tạo tuyến đường sắt dài 1.300 km để tạo ra một tuyến đường thương mại quan trọng cho các khoáng sản thiết yếu.
W. Gyude Moore - cựu Bộ trưởng Công trình Công cộng Liberia cho biết Nhật Bản, Mỹ và các chính phủ châu Âu được thúc đẩy bởi mong muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát đối với các khoáng sản thiết yếu.
Ông cho biết các cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng cũng đã làm nổi bật tầm quan trọng của các chuỗi cung ứng linh hoạt trong khi Trung Quốc tìm cách duy trì vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu. Ông nhận định: "Nguồn tài nguyên tập trung của châu Phi khiến châu lục này trở thành mục tiêu của những kế hoạch này. Câu hỏi vẫn còn là liệu các chính phủ châu Phi có đủ năng lực để tận dụng lợi thế này vì lợi ích của họ hay không".
Trung Quốc kiểm soát hầu hết hoạt động chế biến đất hiếm và một phần lớn hoạt động tinh chế coban, niken và lithium.
Shahrukh Wani, một nhà kinh tế tại Trung tâm Tăng trưởng Quốc tế thuộc Trường Kinh tế London cho biết đối với các quốc gia như Nhật Bản và Hoa Kỳ, các hành lang thay thế là một sự đảm bảo: chúng đa dạng hóa các tuyến đường, rút ngắn khoảng cách đến các cảng và giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn.
Theo Wani, cơ sở hạ tầng không còn chỉ là việc vận chuyển quặng mà còn là việc định hình các tuyến cung ứng toàn cầu.
Ông nhận định với tờ SCMP rằng "Bằng cách hỗ trợ đường sắt và cảng biển, các quốc gia đang nắm giữ ảnh hưởng lâu dài đối với dòng chảy khoáng sản".
Hơn nữa, ông cho biết châu Phi vẫn giữ được lợi thế khi các đề nghị cạnh tranh mang lại cho chính phủ quyền mặc cả. "Các hành lang có thể đơn giản là để vận chuyển quặng thô ra nước ngoài, hoặc chúng có thể được sử dụng để phục vụ nhu cầu chế biến tại địa phương, tạo việc làm và nâng cao tiêu chuẩn".
"Cách thức đạt được các thỏa thuận sẽ quyết định liệu châu Phi có tiếp tục là điểm dừng chân trong chuỗi cung ứng của các nước khác hay trở thành một trung tâm sản xuất tự thân" – Wani nhận định.
Anh Duy (theo SCMP)
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-my-nhat-chay-dua-gianh-quyen-kiem-soat-khoang-san-o-chau-phi_182819.html