Trung Quốc liên tiếp phát hiện mỏ vàng ngàn tấn

Trung Quốc liên tiếp phát hiện mỏ vàng ngàn tấn
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Thông tin trên được nhóm chuyên gia của Đội Địa chất Kashgar công bố trên tạp chí Acta Geoscientica Sinica ngày 4/11.
“Hình hài của một đai vàng quy mô ngàn tấn ở Côn Luân đang dần lộ diện”, kỹ sư He Fubao cho biết trong bài viết.
Trước đó, 2 mỏ vàng với trữ lượng tiềm năng trên 1.000 tấn cũng đã được phát hiện tại Liêu Ninh (miền Đông Bắc) và Hồ Nam (miền Trung).
Những phát hiện liên tiếp khiến giới chuyên môn đánh giá trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với tính toán trước đây.
Giới chuyên gia cho biết hàng loạt mỏ vàng được phát hiện trong thời gian qua là do mức đầu tư thăm dò tăng mạnh và áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến.
Trung Quốc đã phát triển được bộ công cụ thăm dò hiện đại, áp dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống radar xuyên đất mạnh nhất thế giới và các vệ tinh siêu nhạy để tìm khoáng sản. Những tiến bộ này không chỉ giúp Trung Quốc mở rộng bản đồ khoáng sản trong nước mà còn hỗ trợ xác định nhiều mỏ vàng mới tại các khu vực như Tây Phi và Trung Phi.
Trong thần thoại Trung Hoa, dãy Côn Luân được xem là ngọn núi thiêng, giống như đỉnh Olympus trong văn hóa Hy Lạp. Sách cổ “Sơn Hải Kinh” miêu tả Côn Luân là trung tâm thế giới, nơi cất giữ “mọi báu vật của đất trời”.
Khoa học hiện đại xác nhận khu vực này là trung tâm địa lý của lục địa Á – Âu, giàu các loại khoáng sản quý như ngọc. Tuy nhiên, truyền thuyết về vàng ở Côn Luân cho đến gần đây vẫn thiếu bằng chứng rõ ràng.
Những dấu hiệu đầu tiên của mỏ vàng Kuokejilega ở dãy Côn Luân được phát hiện từ đầu những năm 1990, nhưng sau đó bị bỏ dở do trữ lượng lộ thiên quá ít. Sang năm 2019, nhờ những bước tiến trong công nghệ thăm dò sâu, dự án được khởi động lại và nhanh chóng trở thành một trong những phát hiện quan trọng nhất của ngành địa chất Trung Quốc.
Theo nhóm nghiên cứu, vàng tại Kuokejilega nằm trong dải đứt gãy khổng lồ dài 100km, nơi lớp vỏ Trái đất bị xoắn, xé và biến dạng mạnh sau hàng trăm triệu năm. Dòng nước siêu nóng giàu khoáng chất từng chảy qua các khe nứt sâu này, để lại vàng dưới dạng tĩnh mạch thạch anh và các vành đai biến đổi trong lớp đá khoảng 400 triệu năm tuổi.
Đến nay, các nhà địa chất đã xác định được 87 thân quặng, trong đó 6 thân chính có trữ lượng lớn. Vùng khoáng hóa tập trung ở độ sâu 300m, được đánh giá dễ tiếp cận để khai thác và có hàm lượng vàng đạt chuẩn thương mại.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cho biết các mỏ tầm trung như Tugenmansu và Bashiganke đưa tổng trữ lượng toàn khu vực lên đến hơn 1.000 tấn.
Bình Giang
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/trung-quoc-lien-tiep-phat-hien-mo-vang-ngan-tan-post1796450.tpo