Không ai muốn làm việc mà không có lương, hoặc tệ hơn - phải trả tiền để có mặt ở đó. Tuy nhiên, việc trả tiền cho các công ty để bạn có thể giả vờ làm việc đã trở thành một phong trào mới trong giới trẻ thất nghiệp ở Trung Quốc. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của các nhà cung cấp dịch vụ này.
Trong khi nền kinh tế và thị trường việc làm của Trung Quốc ngày càng trì trệ, với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lên đến hơn 14%, một số người quyết định họ thà trả tiền để đến văn phòng còn hơn là chỉ ở nhà.
Người tham dự có thể chỉ ngồi không hoặc sử dụng máy tính để nộp đơn xin việc
Kiếm việc làm hoặc thử khởi nghiệp
Anh Shui Zhou, 30 tuổi, từ thành phố Đông Quan, đã có một dự án kinh doanh thực phẩm thất bại vào năm 2024. Vào tháng Tư năm nay, anh bắt đầu trả 30 Nhân dân tệ (110.000 đồng) mỗi ngày để vào một mô hình văn phòng do công ty Pretend To Work (Giả vờ làm việc) điều hành.
Tại đây, anh tham gia cùng năm “đồng nghiệp” khác. “Tôi cảm thấy rất vui”, anh Zhou nói. “Cứ như chúng tôi đang làm việc cùng nhau vậy”.
Hoạt động như vậy đang xuất hiện ở các thành phố lớn Trung Quốc, bao gồm Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và Côn Minh. Những nơi này trông giống như một văn phòng đầy đủ chức năng, được trang bị máy tính kết nối internet, phòng họp và phòng trà.
Và thay vì chỉ ngồi không, những người tham dự có thể sử dụng máy tính để tìm kiếm việc làm hoặc thử khởi nghiệp kinh doanh. Phí hằng ngày, thường từ 30 đến 50 Nhân dân tệ, bao gồm bữa trưa, đồ ăn nhẹ và đồ uống.
Tiến sĩ Christian Yao, giảng viên tại Trường Quản lý thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand), chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, nói: “Hiện tượng giả vờ làm việc hiện nay rất phổ biến. Do chuyển đổi kinh tế và sự thiếu cân đối giữa giáo dục và thị trường việc làm, giới trẻ cần những nơi này để suy nghĩ về những bước đi tiếp theo, hoặc làm những công việc nhỏ như một giai đoạn chuyển giao”.
Anh Zhou tình cờ biết đến công ty Pretend To Work khi đang lướt mạng xã hội Xiaohongshu. Anh cho biết môi trường văn phòng sẽ giúp anh rèn luyện tính kỷ luật. Anh đã “làm việc” ở đó được hơn ba tháng. Anh Zhou đã gửi ảnh văn phòng cho bố mẹ, và anh nói rằng họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều về việc anh không có việc làm.
Cho dù người tham dự có thể đến và rời đi bất cứ lúc nào, anh Zhou thường đến văn phòng vào lúc 8-9 giờ sáng. Đôi khi anh không về nhà trước 11 giờ tối, sau khi người quản lý doanh nghiệp đã rời đi.
Anh nói thêm rằng anh cùng những người khác ở đó đã trở thành bạn bè. Anh nói rằng khi ai đó bận rộn, như tìm việc, họ sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng khi có thời gian rảnh, họ trò chuyện, đùa giỡn và chơi trò chơi. Và họ thường ăn tối cùng nhau sau giờ làm việc.
Tại Thượng Hải, cô Xiaowen Tang thuê một bàn làm việc tại một công ty giả vờ làm việc vào đầu năm nay. Cô gái 23 tuổi này đã tốt nghiệp đại học năm ngoái và vẫn chưa tìm được việc làm toàn thời gian.
Trường đại học của cô có một quy định bất thành văn là sinh viên phải ký hợp đồng lao động hoặc cung cấp bằng chứng thực tập trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp; nếu không, họ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
Cô đã gửi ảnh văn phòng đến trường làm bằng chứng thực tập. Trong khi thực chất, cô đã trả tiền phí hằng ngày và ngồi viết tiểu thuyết trực tuyến để kiếm thêm chút tiền. “Nếu định giả vờ, thì cứ giả vờ đến cùng”, cô Tang nói.
“Chuyên gia làm việc linh hoạt”
Tiến sĩ Biao Xiang, Giám đốc Viện Nhân chủng học Xã hội Max Planck (Đức), nói rằng, xu hướng giả vờ làm việc ở Trung Quốc xuất phát từ “cảm giác thất vọng và bất lực” trước tình trạng thiếu cơ hội việc làm. “Giả vờ làm việc là một vỏ bọc mà những người trẻ tự tạo ra cho mình. Họ tạo ra một khoảng cách nhỏ với xã hội để cho bản thân một chút không gian riêng”.
Chủ sở hữu công ty Pretend To Work tại thành phố Đông Quản là anh Feiyu (bí danh), 30 tuổi. “Thứ tôi bán không phải là một nơi làm việc, mà là cơ hội để không trở nên vô dụng”, anh nói.
Bản thân anh cũng từng thất nghiệp sau khi một cửa hàng bán lẻ trước đây do anh sở hữu phải đóng cửa trong đại dịch COVID. “Tôi đã rất chán nản”, anh nhớ lại. “Tôi muốn xoay chuyển tình thế, nhưng tôi cảm thấy bất lực”.
Vào tháng 4 năm nay, anh bắt đầu quảng cáo Pretend To Work, và chỉ trong vòng một tháng, tất cả các bàn làm việc đã kín chỗ. Những người mới muốn tham gia phải nộp đơn.
Anh Feiyu cho biết 40% khách hàng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học đến chụp ảnh để chứng minh kinh nghiệm thực tập. Một số ít trong đó đến để giảm bớt áp lực từ bố mẹ. 60% còn lại là những người làm việc tự do, nhiều người trong số làm việc cho các công ty thương mại điện tử lớn và các nhà văn mạng. Trên giấy tờ, những người lao động này được gọi là “chuyên gia làm việc linh hoạt”, một nhóm bao gồm cả tài xế xe ôm và tài xế xe tải.
Anh Feiyu cho biết việc kinh doanh này có duy trì được lợi nhuận hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Thay vào đó, anh muốn xem đây như một thử nghiệm xã hội.
“Tuy sử dụng lời nói dối để gìn giữ phẩm giá, nó lại cho phép một số người tìm ra sự thật”, anh nói. “Chỉ bằng cách giúp họ biến nơi làm việc giả tạo thành điểm khởi đầu thực sự, thử nghiệm xã hội này mới thực sự đạt được mục tiêu”.
Hoài Vy (theo fortune.com, ngày 12/8/2025)