Trung Quốc phục chế 'áo giáp vàng' huyền thoại thời nhà Đường được tìm thấy ở Tây Tạng

Trung Quốc phục chế 'áo giáp vàng' huyền thoại thời nhà Đường được tìm thấy ở Tây Tạng
2 giờ trướcBài gốc
Trong nhiều thế kỷ, vẻ lộng lẫy của áo giáp vàng thời nhà Đường chỉ còn tồn tại trong thơ ca và trí tưởng tượng. Ảnh: SCMP.
“Chưa diệt xong giặc thì quyết không rời sa mạc, dẫu trong chinh chiến áo giáp vàng có mòn nát trăm lần”. Trong bài thơ nổi tiếng thời nhà Đường, nhà thơ Vương Xương Linh đã khắc họa tinh thần bất khuất của những binh sĩ khoác giáp vàng chiến đấu nơi biên cương sa mạc.
Suốt nhiều thế kỷ, vẻ huy hoàng của những bộ giáp mạ vàng thời Đường chỉ tồn tại trong thơ ca và trí tưởng tượng, bởi chưa từng có hiện vật nào được khai quật. Điều đó chỉ thực sự thay đổi vào tuần trước, khi Phòng thí nghiệm trọng điểm về Khoa học Khảo cổ và Di sản Văn hóa thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) công bố bộ “giáp vàng” thời Đường duy nhất được biết đến cho tới nay – một bộ giáp đồng mạ vàng được phục dựng công phu, tìm thấy trong một ngôi mộ hoàng gia trên cao nguyên Tây Tạng.
Nhóm phục dựng không chỉ ghép lại từng mảnh giáp mà còn dựng một video tái hiện hình dáng ban đầu của bộ giáp theo đánh giá khoa học. Các hiện vật, bao gồm giáp trụ, đồ sơn mài và đồ kim loại, được thu hồi và phục dựng từ các lăng mộ hoàng gia của Thổ Dục Hồn trong giai đoạn 2022–2025.
Các mảnh giáp được chụp ảnh trong quá trình khai quật. Ảnh: SCMP.
“Chúng tôi áp dụng chiến lược ‘tháo rời tổng thể thành từng bộ phận rồi lắp ghép các bộ phận thành một chỉnh thể’, tiến hành làm sạch, bóc tách và bảo vệ theo từng lớp, đồng thời ghi chép, phân loại tỉ mỉ từng phiến giáp”, chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa Quách Chính Thần cho biết tại buổi họp báo công bố bộ giáp ngày 14/1.
Ngôi mộ hoàng gia này từng bị đào trộm và khai quật cứu hộ, khiến các phiến giáp bị vỡ vụn và xuống cấp nghiêm trọng. Một báo cáo khai quật công bố năm 2024 trên tạp chí Archaeology mô tả phát hiện này như sau: “Nhiều phiến giáp đồng đã được tìm thấy… các phiến có hình gần giống chữ nhật, cạnh dưới bo bán nguyệt… đồng thời còn phát hiện số lượng lớn các mảnh giáp sơn mài”.
Các mảnh giáp đồng và giáp sơn mài nằm lẫn lộn, chất đống, không còn mối liên hệ kết cấu rõ ràng, trong tình trạng cực kỳ mong manh, có nguy cơ vỡ nát chỉ với một tác động nhẹ.
“Chúng tôi ghi lại toàn bộ thông tin không gian ban đầu của từng phiến giáp bằng công nghệ quét 3D, đồng thời phân tích kỹ thuật chế tác và thành phần vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét và kính hiển vi siêu độ sâu”, nhóm bảo tồn cho biết.
Kết quả phân tích cho thấy đây không đơn thuần là giáp đồng, mà là giáp vàng với lớp mạ vàng bổ sung. Dựa trên phát hiện này, nhóm nghiên cứu đã dựng video phục dựng chi tiết, tái hiện bộ giáp lấp lánh, gợi nhớ đến một câu thơ khác thời Đường: “Như vảy vàng soi mặt nước, ánh dương chiếu rực áo giáp ta”.
Căn cứ vào các hiện vật bằng vàng, dệt phẩm lụa trong mộ và phương pháp định niên đại vòng cây đối với kết cấu gỗ, báo cáo bảo tồn xác định ngôi mộ có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8. Chủ nhân được xác nhận là một vị vua Thổ Dục Hồn, và bộ giáp vàng được trưng bày nhiều khả năng là một trong những báu vật được ông trân quý nhất.
Cuộc khai quật đã phát hiện thêm các hiện vật khác, bao gồm trang thiết bị cưỡi ngựa, áo giáp bằng sắt và sơn mài. Ảnh: SCMP.
Từng là một vương quốc hùng mạnh ở biên giới phía tây Trung Quốc, Thổ Dục Hồn lần lượt bị nhà Tùy rồi nhà Đường khuất phục, trước khi trở thành chư hầu của đế quốc Thổ Phồn (Tubo) trên cao nguyên Tây Tạng. Bên cạnh bộ giáp vàng, ngôi mộ còn cho ra đời nhiều trang bị cưỡi ngựa, giáp sắt và giáp sơn mài, hé lộ bức tranh sinh động về văn hóa quân sự của thời kỳ này.
Phát hiện này cũng phù hợp với ghi chép trong Tân Đường thư do sử gia Âu Dương Tu thời thế kỷ thứ 11 biên soạn, trong đó mô tả quân Thổ Phồn sở hữu “áo giáp tinh xảo che kín toàn thân, chỉ chừa lỗ cho đôi mắt, khiến cung mạnh và đao sắc cũng khó gây tổn hại nghiêm trọng”.
Huyện Đô Lan, thuộc tỉnh Thanh Hải, nơi phát hiện ngôi mộ, từng là điểm trung chuyển quan trọng trên Con đường Tơ lụa nối Đông – Tây. Tuyến đường Thanh Hải đóng vai trò huyết mạch, kết nối đế quốc Thổ Phồn và nhà Đường qua một hành lang thương mại trải dài từ Trường An (Tây An ngày nay) về phía tây tới Tân Cương, Ba Tư (Iran ngày nay) và nhiều khu vực khác của Trung Á.
Theo SCMP
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/trung-quoc-phuc-che-ao-giap-vang-huyen-thoai-thoi-nha-duong-duoc-tim-thay-o-tay-tang-post193869.html