Trung tá, Nhà văn Phạm Vân Anh - Hạnh phúc được tham gia kết nối những 'thanh âm'

Trung tá, Nhà văn Phạm Vân Anh - Hạnh phúc được tham gia kết nối những 'thanh âm'
5 giờ trướcBài gốc
Năm nào cũng thế, nhà văn Vân Anh quá “bận rộn” với các chương trình nghệ thuật chính luận. Tuy nhiên, chị bảo được chọn tham gia chương trình nghệ thuật “80 năm - bản hùng ca vang mãi”, là một dấu ấn trên con đường dấn thân cho văn học nghệ thuật.
Trung tá, Nhà văn Phạm Vân Anh. Ảnh: NVCC
Bận rộn mà hạnh phúc
- Hằng năm, chị hẳn là xao xuyến khi đến Mùa thu Cách mạng và Quốc khánh. Năm nay kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị có cảm xúc đặt biệt?
- Tất nhiên, vì thế, tôi nhận lời tham gia các chương trình nghệ thuật chính luận. Không phải xếp “nhất, nhì” nhưng hai chương trình nghệ thuật lớn “80 năm - Bản hùng ca vang mãi” và “Sao Độc lập” tôi đã dành hết mọi năng lượng.
Nhìn lại 80 năm, không riêng tôi, tất cả các nhà văn hôm nay đều tự hào về sự hy sinh của các lớp cha ông, trong đó có các văn nghệ sĩ tiền chiến đã kiên trì, bền bỉ, tích cực đem tài năng phụng sự cách mạng.
Đối với lực lượng Công an, từ những ngày chính quyền non trẻ, cho đến hai cuộc kháng chiến... họ đã hết sức mưu trí, dũng cảm bảo vệ cách mạng, bảo vệ Nhân dân. Hiện nay, Công an đã và đang xây dựng thành lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo đảm thành công cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Tôi tự hào vì lực lượng Công an cũng từng là đề tài trong nhiều tác phẩm của tôi như “Sa Mộc”, (trường ca, năm 2016), “Những người phất cờ hồng”, (Bút ký, năm 2021), “Biên khu Việt Quế”, (tiểu thuyết, năm 2023)...
Tôi hạnh phúc khi được góp phần mình và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong khí thế mới, kỳ vọng mới của đất nước sau khi thiết lập mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Lực lượng Công an nhân đân đang phát huy truyền thống Anh hùng, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ vận hành thông suốt chính quyền địa phương 02 cấp, "gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ".
80 năm Quốc khánh tinh thần dân tộc bừng lên trong muôn triệu nhịp tim, kiêu hãnh và tự hào là người Việt Nam. Ảnh: NVCC
Luôn thấy chưa làm được gì nhiều
- Tôi thường tự nghĩ, không biết Vân Anh lấy đâu ra năng lượng để sáng tạo. “Thời gian vật chất” của mỗi người, mỗi nhà văn đều 24 tiếng/ ngày, chị sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành công việc chuyên môn, vừa sáng tác, vừa lo công việc gia đình?
- Cá nhân tôi tự nhận thấy mình chưa thực sự có đóng góp gì nổi bật. Tôi mới chỉ đơn giản là thông qua các hoạt động nghiệp vụ, với tư cách là một quân nhân, rộng hơn chút nữa là hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, tôi đang góp thêm một “viên than” nhỏ để “giữ lửa” niềm tin vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, hiện nay là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
Tôi tâm đắc câu nói: "Nếu tôi không tin vào nhân cách của anh thì đừng bắt tôi tin những gì thơ anh nói", nên tâm niệm, muốn là một người bình thường thì cần phải sống tử tế, còn muốn trở thành một tác giả được ghi nhận thì cần phải sáng tác bằng cả cái tôi cộng đồng lẫn cái tôi cá nhân, nghĩa là đề cao cái tôi sáng tạo và các thủ pháp nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân, như tư tưởng chủ đề và cái địch hướng tới phải là cộng đồng và rộng hơn là đất nước, dân tộc.
Đặc thù công việc là một nữ quân nhân, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như báo chí, văn học, âm nhạc, điện ảnh, văn hóa văn nghệ dân gian và đã có thời gian làm chỉ huy, quản lý một đơn vị bộ đội..., chính yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu cũng như ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc tôn vinh cái đẹp, biểu dương những con người hiện thân cho vẻ đẹp lý tưởng của người Việt, nhưng giá trị mang tính biểu tượng của quốc gia, dân tôc… là động lực để tôi phấn đấu bền bỉ.
- Chị đã làm được nhiều việc đấy. Hằng năm, Vân Anh đạt và đoạt được vô khối giải thưởng văn học, báo chí, chị không thấy sao? Hay chưa hài lòng với chính mình?
- Thành tích, giải thưởng mà tôi đã đạt được, có lẽ đều được “khởi phát” từ những sự cống hiến, hi sinh của đồng đội, đồng bào trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở nhiều vùng miền khác nhau mà tôi có cơ hội tiếp xúc và chuyển hóa vào các tác phẩm văn học nghệ thuật.
Cuộc sống không dừng lại, luôn sinh sôi, nảy nở nhiều những hành động đẹp, những nghĩa cử ân tình của quân dân cả nước, trong đó có đồng đội và đồng bào các dân tộc trên biên giới đã gợi mở cho tôi sức nghĩ, sức viết, sự tinh nhạy và nguồn cảm xúc ấm áp, thúc đẩy tôi luôn quyết tâm làm bằng được những điều mình yêu thích và điều mình tin tưởng.
Những trải nghiệm cuộc sống, những khoảnh khắc, cơ hội được sống với lịch sử hào hùng, đời sống muôn màu muôn vẻ, vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa, vừa ẩn giấu minh triết phần nào được tôi chuyển tải qua những tác phẩm của mình và rồi những tác phẩm ấy đã có sự lan tỏa, tương tác với công chúng.
Nói một cách đơn giản là, tôi luôn giữ vững niềm tin trong chính mình, luôn tu dưỡng và bồi đắp những cảm xúc tích cực cho thân tâm mình. Có như vậy, mới đủ tri thức, sự nhiệt thành, khả năng thuyết phục người khác tin vào điều mình tin, cùng chung tay góp sức bảo vệ những giá trị hôm qua và hôm nay. Lịch sử là một dòng chảy liên tục. Sẽ không có ngày mai nếu chúng ta không nhớ hôm qua và hôm nay.
Nhà văn Phạm Vân Anh thăm bác Đặng Nam, lão thành ngành Công an năm nay 102 tuổi. Ảnh: NVCC
Mỗi cá nhân thuộc về một dân tộc
- Chị là nhà người “lắm nhà”. Có thể gọi Vân Anh là nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng... Chị có thể nói về “thuở ban đầu” và dự cảm về hành trình?
- Bài thơ đầu tiên tôi làm là bài “Bình yên” lúc đang học lớp 7. Đó là bài thơ dễ thương, đến bây giờ mỗi lần đọc lại tôi đều có một cảm giác thơ bé. Bài thơ kết bằng bốn câu: “Bà đang ngồi khâu áo/ Gió luồn qua trôn kim/ Chợt tiếng gà cục tác/ Xanh cả chiều bình yên”.
Khi tôi học lớp 9 bài thơ này được đăng tại báo Hải Phòng Chủ nhật. Lúc ấy được đăng thơ trên báo Hải Phòng là “oách lắm” nhưng tôi chỉ dám mang về “khoe vụng” với ông nội vì sợ bị bố mẹ mắng là thơ thẩn vô tích sự. Sau đó thì dấu biệt tờ báo và dẹp luôn cả làm thơ để tập trung học cấp II, rồi lên cấp III.
Sau này, dẫu phải trải qua một quá trình học hỏi, trải nghiệm và nỗ lực sáng tạo nhọc nhằn và thử thách trên nhiều lĩnh vực; song trong tôi luôn đầy ắp tình yêu đối với văn chương. Bởi là văn chương giúp cho tôi có được tâm thế, tư duy, cách sống và đạt được ít nhiều thành công như ngày hôm nay. Thật khó hình dung ra để làm người tử tế mà không đam mê đọc sách, tìm hiểu về văn học nghệ thuật?
Trung tá Phạm Vân Anh (thứ ba, trái sang) và đồng nghiệp “quân hàm xanh”. Ảnh: NVCC
Là người không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí nên tôi đã từng rẽ theo nghề khác, song chính văn chương và khát vọng sáng tạo đã thúc giục tôi phải nỗ lực tự học, từ trau dồi mọi kỹ năng thông qua việc đọc sách, tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn từ các thế hệ đi trước để dần hoàn thiện bản thân và làm công việc mà mình yêu thích.
Đúng là tôi có hơi “tham lam” khi tham gia hoạt động ở nhiều loại hình văn học - nghệ thuật khác nhau. Nhưng đó cũng là cách để tôi trải ngiệm cuộc sống, học hỏi tri thức, kinh nghiệm từ thầy, từ bạn và đồng nghiệp, cũng đồng thời là cơ hội “thách thức” bản thân vượt lên để rèn luyện tư duy, cảm xúc và kỹ năng. Tôi cho rằng tôi đã biết chọn những “cây cầu” để kết nối tôi với cộng đồng, với bạn bè.
Từ thuở ban đầu, tôi luôn muốn mọi người gọi tôi với danh xưng nhà thơ, một danh xưng nhẹ nhàng nhưng là cái nghiệp mà tôi trân trọng.
Với tôi, việc vượt qua khó khăn trong cuộc sống có vẻ như dễ dàng hơn là vượt qua khó khăn nội tại để sáng tác hiệu quả. Sự “đa mang” của bản thân quả cũng nhiều lúc khiến tôi có cảm giác mình đang đi “trên dây”, nếu không cẩn trọng, bình tĩnh và tinh tế thì có thể thất bại bất cứ lúc nào. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần có một tình yêu với quê hương đất nước, một tấm lòng bền bỉ với văn chương và một khát vọng hướng thiện, người ta có thể vượt qua được rất nhiều khó khăn để tạo dựng một con đường sáng tạo mang dấu ấn riêng mình.
Mỗi con người chỉ có một người bố một người mẹ, thuộc về một cộng đồng dân tộc, có một quê hương, đất nước. Tôi nghĩ hạnh phúc chỉ thực sự đầy đủ khi biết cống hiến, trả nghĩa, trả ơn cho những đó.
Nhà văn Phạm Vân Anh (sinh năm 1980 tại Hải Phòng) là nhà văn, nhà biên kịch, dịch giả; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Cho đến nay Phạm Vân Anh đã xuất bản 14 tác phẩm văn học, được trao nhiều giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều tác phẩm báo chí được trao giải thưởng Báo chí quốc gia.
Ngày 3/5/2025, nhà văn Vân Anh được Bộ Quốc phòng trao giải thưởng được “cú đúp”: Giải A: vở nhạc kịch "Khát vọng đỏ"- đồng tác giả cùng Xuân Thủy, Đỗ Bảo, Phạm Vân Anh; Giải B: tiểu thuyết "Biên khu Việt Quế".
Ngô Đức Hành
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/trung-ta-nha-van-pham-van-anh-hanh-phuc-duoc-tham-gia-ket-noi-nhung-thanh-am-a29907.html