Là Trung tướng, từng giữ cương vị Tổng Biên tập những tờ báo đầy quyền lực thuộc Bộ Công an, ông từng đứng ở tâm điểm của thông tin và quyền lực. Thế nhưng, trong căn phòng làm việc giản dị, bữa ăn trưa của ông chỉ vỏn vẹn một ít trái cây, hộp bánh và nắm xôi khúc. Ông cười xòa, nói với vẻ nhẹ tênh: “Đấy, cô xem, bữa ăn của một ông tướng về hưu, lại mang trong người mấy thứ bệnh, chỉ vậy thôi!”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông lại lấy ra một quyển sổ ghi đầy những dòng chữ, “Đây, quyển sổ này tôi luôn giữ bên người có gì hay là tôi ghi lại, vẫn nhặt “học” vào cái bồ thóc, tôi có lên mạng xã hội hay kè kè cái điện thoại bên tay bao giờ, có chăng thì cũng chỉ là mỗi lần ngẫu hứng tràn ra cảm hứng viết, tôi ghi âm lại thôi.”, ông tâm sự với VnBusiness.
Gắn bó với giấy bút – từ chiến trường khốc liệt đến đời sống hiện đại đầy biến động – có bao giờ ông tự hỏi: viết để làm gì, và vì ai? Trong thời đại mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, người ta có thể ‘lên tiếng’ chỉ bằng một dòng trạng thái, điều gì khiến ông vẫn giữ lấy thói quen ngồi lặng lẽ suy nghĩ cho từng con chữ?
Tôi bắt đầu viết báo từ rất sớm, gần 60 năm rồi. Lúc đó còn ở chiến trường Trường Sơn, khoảng những năm 70–71, tôi đã có tin bài đăng trên báo Quân đội, báo Công an vũ trang. Khi ấy, tôi vừa chiến đấu vừa cầm bút, ghi lại những gì mình và đồng đội trải qua. Rồi từ đó, viết lách như thành một thói quen – mà thực ra là một phần máu thịt rồi. Dù làm nghề gì đi nữa, tôi luôn có bên mình cây bút và quyển sổ – ngày trước là để trong ba lô, bây giờ thì nằm sẵn trên bàn. Gần như ngày nào tôi cũng động chạm đến, suy nghĩ để mà ra chữ. Gặp được chuyện thật, tôi viết lại. Không có chuyện thật thì tôi viết từ ký ức mình.
Trung tướng - Nhà báo Hữu Ước trả lời phỏng vấn VnBusiness.
Thời ấy viết một mẩu tin khó khăn lắm. Xa xôi, gửi bài chẳng biết có đến được tòa soạn không, mà có đến thì chẳng rõ họ có đăng hay không. Nhưng hễ được về dự một buổi gặp mặt cộng tác viên từ vùng biên giới giáp Quảng Trị là như có thêm sức mạnh để viết tiếp. Đó là động lực lớn cho những người bắt đầu cầm bút rất non trẻ.
Còn chuyện làm chỉ huy, tôi nghĩ nó là cái “nghiệp” thôi, chứ không phải đam mê. Tôi không ham gì chốn quan trường. Còn với trang giấy thì khác, nó là cái “nghề”, mà đã là nghề thì đi đâu cũng mang theo. Tôi chưa bao giờ thấy mình nghỉ hưu. Làm báo, viết văn giống như sống trong một căn phòng không có cửa, ai vào thì vào, ai ra thì ra, tôi thì vẫn ở lại. Tôi từng ví mình như một người “cuốc đất”, bảo tôi dọn vào đi, là đến tuổi rồi, nhưng tôi vẫn cứ cuốc. Cuốc đến khi không nổi nữa thì trồng hoa, mà giờ vẫn đang cuốc. Bởi ý nghĩ sáng tác nó vụt qua nhanh lắm, không bắt kịp là trôi mất, cảm xúc đứt mạch thì khó nối lại lắm.
Cái sự một mình của tôi – tôi tận hưởng nó. Như con sói già đơn độc, ở trong thế giới tự do của riêng mình. Với tôi, người cầm bút không nhất thiết phải có chức vụ gì mới viết được. Ai cũng có thể viết, và ai cũng có thể viết hay nếu chân thành. Có lúc bệnh tật tưởng không qua khỏi, nhưng tôi cũng chẳng lo. Viết là việc của viết. Viết hay thì vẫn cứ viết hay thôi. Chết thì cũng có sao đâu?
Là một nhà báo trong lực lượng vũ trang, từng kinh qua cả những quyết định khó khăn ở vai trò chỉ huy – ông có khi nào thấy ‘quân lệnh’ và ‘tự do ngôn luận’ va chạm nhau hay không? Với ông, đâu là “cột mốc” của một bài báo?
Thực ra thế này, có người phân biệt báo này báo kia, là bởi họ nhìn vào cái hình thức thôi. Tôi thì nghĩ đơn giản, tôi và anh em làm báo trong lực lượng vũ trang, nhưng báo lực lượng vũ trang hay không lực lượng vũ trang thì cũng đều là báo của Đảng cả. Mà đã là người cầm bút viết cho báo của Đảng thì đều là người của Đảng, chỉ khác là Đảng cấp dưới hay cấp trên thôi. Thế nên, không có sự phân biệt rạch ròi nào giữa "báo ngành" với "báo ngoài ngành" cả, vì cùng một mục đích, cùng một lý tưởng, cùng một nguyên tắc nghề nghiệp.
Làm báo cho Đảng thì phải xác định rõ một điều rằng tờ báo không phải sở hữu của riêng mình. Ví dụ hồi tôi còn làm Tổng biên tập báo An ninh Thế giới, tôi luôn xác định rằng đây là tiếng nói của Bộ Công an – cơ quan của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mà tiếng nói đó phải đàng hoàng, nghiêm ngặt, phải trung thực, tích cực và dám phê phán những gì chưa đúng, để góp phần thúc đẩy xã hội tiến bộ. Tất cả báo chí, dù là báo trung ương, báo tỉnh hay một bản tin sáng, đều phải theo nguyên tắc đó. Có chăng là khác nhau ở đối tượng phục vụ.
Ví dụ với báo ngành công an, đối tượng chính của chúng tôi là cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an. Thế nên tiêu chí đầu tiên là phải tìm được những câu chuyện, nhân vật điển hình – những gương sáng, để người đọc thêm tin tưởng và yêu quý lực lượng này. Tiêu chí thứ hai là mở rộng biên độ, tức là báo không chỉ xoay quanh chuyện nội bộ mà phải quan tâm cả đến các vấn đề an ninh, chính trị – không chỉ trong nước, mà cả thế giới. Không chỉ những nước có đường lối gần gũi với ta, mà cả những nước có quan điểm khác biệt – phải cập nhật và phân tích để người đọc hiểu hơn. Vậy nên phông kiến thức của người làm báo phải rất rộng, nếu không dễ gây hiểu nhầm, hay nói vui là "vượt qua cột mốc" lúc nào không hay.
Khi duyệt bài, tôi phải đủ tinh tường, đủ nghề để biết người viết đó mạnh yếu chỗ nào. Nhiều khi bài có những “con sâu” – những đoạn dễ gây hiểu nhầm hoặc sai sót – thì mình phải nhặt ra. Bởi báo chí của ta là báo của Đảng, thì điều cốt lõi là phục vụ mục tiêu của nhân dân, cái chung mới là cái gốc. Mà đứng trước sự thật, trước chân lý, thì không có gì phải sợ cả.
Có sai sót thì mình chịu. Nhưng nhiều khi cái sai đó không phải do cố ý, mà là do hoàn cảnh lúc đó, hoặc là mình chưa nghĩ tới, chưa hiểu trọn bản chất vấn đề. Nhưng miễn là động cơ trong sáng thì tôi chẳng lo gì. Viết – suy cho cùng – phải trung thực, đổi mới, sáng tạo, tích cực, và đặc biệt là không được lồng ghép cá nhân mình vào, không được quy chụp theo cảm xúc.
Đã làm báo là phải có phông kiến thức chung và lý tưởng chung. Tôi tự tin là mình có nền tảng đó, nên khi làm tổng biên tập, tôi rất hạnh phúc – vì tôi được tự do trong cương vị ấy. Hầu như tôi không phải hỏi ý lãnh đạo từng bài một. Tôi thấy đúng thì tôi duyệt, thấy chưa ổn thì tôi chịu trách nhiệm. Một phần vì các anh lãnh đạo cũng bận, phần nữa là nghề này là nghề của mình – mình hiểu sâu hơn ai hết, đúng chưa?
Tôi tự tin vì mình được rèn từ chiến trường, đôi mươi đã vào Đảng, từng trải qua bao nhiêu vị trí, nên khi được giao trọng trách, tôi làm không hề do dự. Lãnh đạo cấp trên cũng tin tưởng, thấy tôi làm là yên tâm.
Cả đời làm báo, tôi chưa từng duyệt bài nào mà cảm thấy nó chệch khỏi lý tưởng chung. Khi giao nhiệm vụ cho phóng viên, tôi luôn nhắc: “Các em cứ làm đúng pháp luật, đúng tôn chỉ của báo. Cái gì đúng thì báo cáo, tôi duyệt. Còn nếu không phù hợp với tiếng nói mà báo đại diện, thì dẫu có là thầy giáo của tôi, tôi cũng xin phép không đăng.”
Dĩ nhiên, báo chí mà, đã có góc nhìn mới thì sẽ có hai luồng ý kiến. Có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng những người phản đối chưa chắc đã xấu, chỉ là họ tư duy kiểu cổ điển, cần thêm thời gian để hiểu. Cái đó thì mình để tự thời gian trả lời. Như một số tác phẩm của tôi trước đây cũng vậy, ban đầu họ tranh cãi dữ lắm. Nhưng rồi họ cũng thấy, cái tính chung, cái tinh thần tích cực của bài viết vẫn hiện rõ.
Mà thời đại bây giờ cũng khác rồi. Đảng đã cho nói, thì quan trọng là nói như thế nào. Nói phải đúng sự thật, đúng tinh thần xây dựng – đó mới là điều mình cần giữ.
Tuổi đời – tuổi nghề đều đã thuộc hàng lão làng, chắc hẳn có những bài viết ông không chỉ viết bằng ngòi bút mà bằng cả máu và nước mắt. Có câu chuyện nào mà khi nhớ lại, ông vẫn thấy tim mình run lên – vì tự hào, vì đau đớn, hay vì cả hai?
Tất nhiên là có, thậm chí là nhiều trường hợp như thế. Nhất là trong giai đoạn tôi làm báo chống tiêu cực, có những chuyện nó khiến mình rất day dứt. Ví dụ có một ông bạn của tôi, vướng vào sai phạm. Đúng lúc đó tôi lại đang chỉ đạo thực hiện một bài báo liên quan đến vụ việc ấy. Giờ mà dừng lại thì tôi thấy ông ấy có thể sẽ trở thành một mối nguy hiểm thực sự. Vì thường thì, người mắc bệnh thì đi chạy thuốc – nghĩa là khi có sai phạm, nhiều người sẽ tìm cách “chạy”, mà càng chạy thì càng loang rộng.
Nhà báo Hữu Ước và phóng viên trẻ Vũ Hương, Tạp chí Kinh doanh tại cuộc phỏng vấn.
Tôi là người ở ngoài cuộc, nên có thể nhìn thấy hậu quả rõ hơn những người đang ở trong. Nếu cứ để ông bạn ấy tung hoành, lôi kéo, dắt dây theo cả một nhóm người nữa thì sẽ nguy hiểm lắm. Làm báo mà ngồi nhìn thì cũng có lỗi với nghề, với chính mình. Thế nên, để quyết định cho đăng bài đó, tôi thực sự rất đau lòng. Nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời thì đến khi vỡ chuyện, người hối hận đầu tiên sẽ là ông bạn ấy, rồi sau đó là tôi.
Khi bài báo được đăng, ông bạn ấy tưởng ông Ước này chơi ác với mình quá, nên sau đó anh em không còn nhìn mặt nhau được nữa. Đó là điều khiến tôi buồn nhiều lắm. Nhưng rồi, cũng có những người, sau khi chấp hành xong án tù, chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng bộc bạch thật rằng: “Nếu hồi đó tôi không làm thế, thì có khi bạn đã kéo theo cả chục cán bộ nữa sập tiệm theo bạn. Lúc đó không chỉ sai phạm, mà còn là tội chồng tội, đến mức không còn đường làm lại.” Nghe vậy rồi, mấy anh em lại hiểu nhau ra, lại chơi với nhau như cũ.
Giai đoạn đó có khiến ông nao núng chút nào trước con đường mình đã chọn? Hay ngược lại, đó chính là khoảnh khắc định hình rõ hơn ‘nghề báo’ trong ông là gì?
Đó là chuyện tôi phải chấp nhận thôi. Làm báo thì đòi hỏi người viết phải có bản lĩnh, nhất là khi đụng tới những vấn đề nhạy cảm. Có những bài báo phản ánh sự thật về cái xấu, cái sai, nhiều khi nó liên quan trực tiếp đến những vụ án lớn, thậm chí động chạm đến người thân, người quen của mình. Nhưng với tôi, đạo đức nghề báo không cho phép né tránh. Mình không thể vì tình riêng mà quay lưng với sự thật.
Thật ra để đăng một sự việc lên mặt báo, mà lại là sự thật đầy đủ, cả đúng lẫn sai, thì nó cực kỳ khó, đặc biệt với cương vị một tổng biên tập như tôi. Người ta thì ai cũng thích đọc những điều tốt đẹp, nhẹ nhàng, nhưng theo tôi, một tờ báo mà chỉ toàn những điều màu hồng, trắng trơn, không dám đụng chạm đến cái sai, cái xấu, thì đấy là một tờ báo không có cá tính, đọc rất chán. Mà tôi thì không làm báo kiểu thế được.
Tôi là người như thế, nên cái nghề báo tôi cho nó phải quyết liệt như thế, Cái gì đúng thì tôi bảo vệ tới cùng. Nhưng đồng thời cũng phải có cái nhìn tổng thể, phải ý thức rõ về vai trò, về trách nhiệm của mình, không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là trách nhiệm của cả tờ báo.
Cho nên có nhiều lúc, tôi băn khoăn lắm. Chỉ một bài báo thôi mà có khi tôi mất ngủ cả tuần. Nhưng biết sao được, mình đã chọn nghề này, đã nhận vai trò này, thì không có cách nào khác.
Nhiều người cho rằng tốc độ truyền tải thông tin ngày nay khiến báo chí dễ “trượt chân” hơn trước, nhất là khi mạng xã hội có thể tạo ra dư luận trước cả khi nhà báo kịp kiểm chứng. Ở góc độ một người từng chỉ đạo tòa soạn, ông có suy nghĩ gì về nhận định này?
Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Bản chất của nghề báo từ xưa đến nay vẫn thế, không hề thay đổi. Chỉ khác là bây giờ, nếu có sai sót thì việc gỡ bài, chỉnh sửa cũng nhanh hơn nhiều nhờ công nghệ, chứ ngày xưa in ra rồi, sai thì đành... chịu.
Thực ra, ngành báo chí bây giờ tiến bộ hơn trước rất nhiều, phần lớn là nhờ vào công nghệ thông tin và kỹ thuật số. Nhà báo có thêm công cụ để tiếp cận thông tin, xử lý dữ liệu, truyền tải thông tin nhanh hơn. Nhưng ngược lại, nếu người làm báo, kể cả tổng biên tập, mà không theo kịp xu hướng, không bắt nhịp được với thời cuộc thì rất dễ bị tụt lại phía sau.
Người lính vẫn cặm cụi cày cuốc trên "cánh đồng" chữ.
Cho nên đừng đổ lỗi hết cho tốc độ. Quan trọng vẫn là cái nền nghề nghiệp mình có vững không, có giữ được cái “gốc” của nghề không thôi.
Trong dòng chảy thông tin siêu tốc hiện nay, báo chí buộc phải thu hút người đọc từng cú nhấp chuột. Theo ông, đâu là ranh giới giữa việc "chiều chuộng" thị hiếu độc giả và giữ vững đạo đức nghề báo – đặc biệt khi sự thật có khi lại không “viral”?
Tôi nghĩ trước hết mình phải quay lại định nghĩa cái chữ “chiều chuộng” là gì đã. Nó có hai mặt, hiểu theo hướng tích cực cũng được, mà tiêu cực cũng có. Hiểu tốt thì “chiều chuộng” ở đây là mình biết cách dùng con chữ cho hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Mà để làm được điều đó một cách đàng hoàng thì đòi hỏi người viết phải có tay nghề rất cao, có bản lĩnh, có kỹ thuật viết, chứ không phải cứ quăng chữ ra là người ta đọc đâu.
Còn nếu “chiều chuộng” theo kiểu tiêu cực, tức là đánh vào những cái lùm xùm, những chuyện giật gân, tọc mạch, bẩn thỉu – thì rõ ràng là đi ngược với lý tưởng của người làm báo rồi. Một bài báo mà thông tin chỉ toàn xoay quanh mấy cái scandal, gây sốc mà không có giá trị kiến thức hay đóng góp gì cho xã hội thì, với tôi, nó không đạt chuẩn mực nghề nghiệp.
Cho nên cuối cùng thì việc “chiều chuộng” thị hiếu hay không là do bản lĩnh của người cầm bút quyết định, chứ không phải mấy cú nhấp chuột của người đọc quyết định được điều đó. Mình vẫn phải biết họ đang thích cái gì, nhưng không có nghĩa là phải chạy theo bằng mọi giá.
Tôi cũng phải nói thật, chưa bao giờ chuyện làm báo, chuyện dùng chữ lại khó khăn như bây giờ. Người đọc ngày nay có quá nhiều lựa chọn, họ tiếp cận được thông tin từ đủ mọi kênh. Mình viết ra một bài báo mà không chạm được vào cảm xúc của người ta, hoặc không cung cấp được cái thông tin nào có giá trị với họ thì người ta lướt qua là cái chắc, chẳng có lý do gì để họ ở lại cả.
Tôi lấy ví dụ tác phẩm “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Tác phẩm đó là kiệt tác văn học, được cả thế giới công nhận, nhưng ông ấy viết tới 175 trang chỉ để tả một cái cống ngầm! Ngày nay, với cái gu đọc thông tin quá nhanh, quá vội, có khi chẳng mấy ai còn đủ kiên nhẫn để đọc hết 175 trang đó. Thị hiếu bây giờ là vậy, vừa nhanh, vừa thiếu độ lắng, chưa chắc đã hoàn chỉnh.
Thành ra người làm báo đôi lúc phải chấp nhận làm “dâu trăm họ”, ai cũng có cái gu riêng, cái ý kiến riêng. Nhưng lề lối của nghề báo thì vẫn thế thôi. Cứ bám lấy sự thật mà làm. Cái gì đúng – thì giữ. Cái gì tốt – thì lan tỏa. Bản lĩnh nằm ở đó.
Nhìn lại hành trình từ những bản báo in thời bao cấp đến làn gió kỷ nguyên số hôm nay, ông thấy điều gì đã thay đổi sâu sắc nhất trong nghề làm báo – và những giá trị nào cần phải được giữ trọn?
Tôi nghĩ bước phát triển đột phá nhất của báo chí bây giờ chính là tốc độ lan truyền và truy cập thông tin, nó quá nhanh. Ai làm báo mà không theo kịp thì coi như là… thua. Mọi thứ thay đổi từng phút, từng giây, người làm báo mà chậm một nhịp là mất luôn cơ hội để đi đầu dư luận.
Thành ra tôi cho rằng, một yếu tố cốt lõi không bao giờ được phép mất đi, đó là cái tính phát hiện của người làm báo. Cái đó nó phải luôn được phát huy, lúc nào cũng phải sắc bén. Người có khả năng phát hiện vấn đề, đó mới là người châm được lửa. Mà tôi nói thật, trong một đêm đen mà không ai châm lửa thì buồn lắm, chán lắm.
Châm được lửa ở đây là phát hiện ra vấn đề – cái vấn đề ấy tư tưởng nằm ở đâu, thông điệp muốn nói là gì. Sau đó là đi tìm các chi tiết, các dữ kiện để phục vụ, để soi sáng thêm cho cái vấn đề đó. Khi xâu chuỗi được như vậy, bài báo mới thực sự có chiều sâu, mới trở thành một bài báo tâm đắc. Và người viết ra nó, mới thực sự là một người làm báo có giá trị.
Nếu có một lời để gửi lại cho thế hệ trẻ đang cầm ngòi bút hôm nay, ông sẽ nói gì?
Các bạn trẻ bây giờ có may mắn được sống và làm việc đúng vào thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của thời đại. Mọi thứ đang thay đổi và sẽ còn tiếp tục thay đổi rất nhanh. Vậy nên tôi có một lời nhắn gửi thế này: các bạn phải tự canh mình, tự răn mình và tự cảnh giác với chính mình.
Tôi nói vậy là bởi vì một ngày của con người vốn dĩ không dài. Mở điện thoại, mở máy tính ra là có hàng vạn thông tin ập đến, rất dễ khiến mình bị phân tán. Cho nên điều quan trọng là phải biết lựa chọn đúng cái gì là phù hợp nhất với mình. Đã lựa chọn rồi thì phải tập trung, đừng để mình sa đà vào nhiều thứ khác.
Tôi từng gặp rất nhiều bạn trẻ cực kỳ tài năng, những cây bút nhạy bén, sắc sảo, bắt đúng hơi thở của thời cuộc. Nhưng chỉ tiếc là không được bao lâu, các bạn ấy lại chững lại. Lý do rất đơn giản: các bạn biết nhiều thứ, đụng đâu cũng biết, nhưng lại không tập trung vào cái gì cả, thành ra không thứ nào "tới nơi tới chốn".
Tôi hay ví von giống như một bông hoa đang hé nụ, có hương, có sắc, nhưng chưa kịp nở thì lại… quay đi hướng khác. Hóa ra bạn ấy lại chọn con đường khác, thế là tiếc nuối!
Thật lòng mà nói, thế hệ chúng tôi nếu có đạt được điều gì, thì cũng nhờ vào một chữ “chuyên”. Chúng tôi chuyên tâm lăn lộn với chữ nghĩa, ngoài chuyện viết lách ra thì chẳng nghĩ gì nhiều. Vậy nên tôi mong các bạn trẻ hôm nay, một khi đã chọn con đường làm báo, làm nghề viết, thì hãy cứ chuyên tâm mà viết đi. Đừng để mình bị phân tán bởi những thứ không cần thiết.
Trân trọng cảm ơn ông và chúc ông thật nhiều sức khỏe!
Vũ Hương thực hiện