Kỷ luật của lòng tốt
Với Trung úy Ngọc Văn Thành, chàng trai trẻ đang công tác tại TP.HCM, cho đi không chỉ là trao một món đồ, mà là trao đi cả sự tôn trọng. Triết lý ấy không đến từ sách vở, mà được trui rèn từ chính môi trường kỷ luật đặc thù. "Mình nghĩ thời gian trong quân ngũ đã rèn cho mình một tính cách làm gì cũng phải chu đáo, cẩn thận từ đầu đến cuối", anh Thành chia sẻ.
Sự kỷ luật "thép" ấy đã đi từ thao trường vào trong từng hành động thiện nguyện. Thay vì những suất ăn trao vội, mỗi phần cơm anh chuẩn bị, dù chỉ là bữa chay bình dân, cũng phải thật chỉn chu: Cơm trắng dẻo, thức ăn đủ món, muỗng đũa sạch sẽ đặt ngay ngắn. Chàng Trung úy trẻ tự tay kiểm tra từng phần, đảm bảo rằng người nhận sẽ cảm thấy họ được quan tâm một cách đàng hoàng nhất. Không có một địa điểm hay thời gian phát cơm cố định, chàng Trung úy lại rong ruổi trên chiếc xe máy của mình, dạo khắp các nẻo đường tại TP.HCM, từ những gầm cầu, góc phố đến các xóm lao động nghèo để tìm và trao tận tay những người cần giúp đỡ.
Hành động nhỏ ấy đã định nghĩa lại việc thiện nguyện: Không cần phô trương, nhưng phải xuất phát từ sự trân trọng chân thành. Lòng tốt của Ngọc Thành không phải là một cảm xúc bộc phát, mà là một "nhiệm vụ" được thực thi với tất cả sự nghiêm túc và cái tâm của một người lính.
"Mệnh lệnh trái tim" từ một buổi chiều mưa
Kỷ luật hôm nay được gieo mầm từ một khoảnh khắc của sự đồng cảm. Đó là một buổi chiều mưa, hình ảnh hai mẹ con co ro dưới chân cột đèn, tay ôm xấp vé số ướt sũng đã khiến anh và người bạn không thể làm ngơ. Không có kế hoạch, không có nguồn lực, chỉ có một thôi thúc giản dị vang lên như một "mệnh lệnh" từ trái tim: "Mua gì đó cho hai mẹ con ăn đỡ bụng nha".
Khoảnh khắc người mẹ bật khóc khi nhận suất cơm nóng đã gieo vào lòng chàng trai trẻ một quyết tâm. Không cần những dự án hoành tráng, hành động san sẻ yêu thương cứ thế bắt đầu.
"Mình nghĩ, mỗi phần cơm không chỉ là miếng ăn, mà là một cách để nhắc nhau nhớ còn rất nhiều người sống chậm, sống đẹp, và muốn chung tay bằng tất cả những gì họ có thể", chàng Trung úy trẻ bộc bạch.
"Gieo hạt" và những món quà vô hình
Nụ cười, lời cảm ơn, cái gật đầu - những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành "chiến lợi phẩm" vô giá trên hành trình thiện nguyện của Ngọc Thành. Không chỉ là người cho đi, anh còn là người nhận về: Ánh mắt trân trọng từ các cụ già, sự hồn nhiên trong nụ cười của những đứa trẻ, và cả những bài học về giá trị của sự tử tế. "Điều đó, biết đâu một phần ăn nhỏ bé hôm nay lại gieo được một hạt giống tốt lành trong lòng tụi nhỏ", anh hy vọng.
Lòng tốt đôi khi không cần phô trương để chạm đến người khác. Có lúc, chính người từng nhận giúp đỡ lại là người trao đi điều tích cực. Trong một lần mệt mỏi, một bác xe ôm bất ngờ nhắn nhủ anh: "Trên đời này không có gì khó hết cậu ơi. Cậu cứ suy nghĩ tích cực, rồi cuộc đời sẽ dễ thương lại với cậu liền à". Lời động viên chân thành ấy, như Ngọc Thành nói, là một "món quà vô hình", nhưng nó ở lại rất lâu, thậm chí là cả đời.
Lòng tốt của Trung úy Ngọc Văn Thành không ồn ào, mà thầm lặng và bền bỉ như bước chân người lính. Anh không đặt mục tiêu thay đổi thế giới, anh chỉ đang thực thi "mệnh lệnh" của trái tim mình một cách chỉn chu và kiên định nhất. Với anh, mặt trận lớn nhất không nằm ở thao trường, mà ở trong từng góc phố cần sẻ chia.
Tôn Huy - Ảnh: NVCC