Nét đặc sắc của văn hóa xứ Kinh Bắc đã thẩm thấu vào nếp sống, nếp nghĩ của biết bao thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Cũng chính từ mảnh đất ấy, mái trường ấy, đã có rất nhiều đôi trai gái may mắn được trầu cau quan họ xe duyên. Và câu chuyện dưới đây cũng là một mối tình đẹp như thế.
Tôi và Thiếu tá Vũ Văn Quốc, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị vừa là đồng chí, đồng đội, vừa là những người anh em thân thiết. Cả hai đã gắn bó với nhau từ thời còn là học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, niên khóa 2008 - 2013. Thành thử, nhiều chuyện trong cuộc sống hay công việc dù to, dù nhỏ, chúng tôi đều trao đổi, chia sẻ hết sức thẳng thắn, chân thành.
Sau nhiều năm gắn bó, đầu tháng 8-2025, tôi tạm thời chia tay Quốc để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của tổ chức. Buổi tối trước ngày lên đường, chúng tôi đã gặp nhau để hàn huyên. Trong cuộc gặp gỡ thân tình ấy, tôi có hỏi Quốc về một dấu ấn đáng nhớ nhất kể từ khi nhập ngũ, Quốc nói: “Có rất nhiều thứ để kể, nhưng có lẽ, buổi cắm trại tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là kỷ niệm không thể nào quên”, Thiếu tá Vũ Văn Quốc kể lại.
Thượng úy Vũ Văn Quốc và Trần Thị Kim Oanh tháng 3-2017.
Ấy là vào tháng 3-2016, khi còn là Trung úy, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Chính trị, trong không khí se lạnh của những ngày Xuân, tôi cùng các đồng chí cán bộ, đoàn viên của Trường Sĩ quan Chính trị tham gia Hội trại chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2016) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Đêm ngày 25-3, tiếp nối khí thế của chương trình đốt lửa trại, mấy anh em chúng tôi ôm đàn guitar đi giao lưu văn nghệ cùng cán bộ, đoàn viên của các đơn vị bạn, tiếng nhạc, tiếng ca hòa cùng ánh sáng lấp lánh của đèn led, đèn nháy, làm bầu không khí trở nên vô cùng sống động, ấm áp.
Trong buổi giao lưu văn nghệ hôm đó, tôi tình cờ gặp một bạn đoàn viên, trước đây chúng tôi cũng đã từng gặp mặt một vài lần trong quá trình phối hợp tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa Đoàn Cơ sở Tiểu đoàn 3 (tôi làm Bí thư) với Hội Sinh viên tình nguyện tỉnh Bắc Ninh (bạn nữ là hội viên). Do thời gian đến nay đã ngót nghét 10 năm nên thú thực, tôi không thể nhớ bạn ấy tên là gì mà chỉ nhớ đó là một nữ sinh dễ gần, tóc ngang vai, đeo kính cận, mặt trái xoan. Sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết bạn ấy ở Ký túc xá của trường. Trong câu chuyện dông dài, bạn ấy cũng hỏi tôi: “Tối nay các anh ngủ nghỉ ở đâu? Đã có chăn màn gì chưa?”. Tôi cười và trả lời: “Hôm nay, anh và một số đồng chí trong đoàn được phân công trông trại, còn chăn màn thì em yên tâm, các anh là bộ đội, lo gì”. Bạn ấy tiếp lời: “Ấy, anh đừng chủ quan, đêm xuống, trời lạnh đấy ạ. Để em chạy ù lên phòng lấy cái chăn của em, các anh ngủ cho ấm. Em sẽ ngủ cùng bạn”. Lúc ấy, tôi cảm thấy hơi ngại, không dám từ chối thiện chí tốt đó vì sợ người cho mượn suy nghĩ, thành thử chỉ cười và mời bạn ấy cùng hát với anh em để câu chuyện về chiếc chăn sớm kết thúc.
Đêm về khuya, khi tiếng hát, tiếng đàn không còn nữa, không gian trại bỗng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng muỗi vo ve bên tai. Lúc anh em chúng tôi chuẩn bị ngả lưng thì bỗng có một bóng hình quen thuộc, trên tay ôm theo chiếc chăn siêu nhẹ màu phớt hồng đứng ngoài cổng trại khe khẽ nói: “Em mang chăn xuống rồi đây, các anh đừng ngại, ngủ ngon nhé!”. Tôi vừa nhận chăn thì bạn ấy đã vội vã quay lưng, chỉ còn tiếng dép loẹt quẹt xa dần, xa dần, rồi chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Tôi chưa kịp vào trại thì mấy anh em đã cười phá lên và trêu: “Chú khá đấy, chỉ mới có một ngày thôi mà đã dân vận được chăn ấm cho anh em thì quả là ngưỡng mộ”. Tôi ậm ừ: “À… chăn của cô em ấy mà”. Thế rồi, chúng tôi nói một vài câu chuyện vu vơ và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Như thường lệ, sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy rất sớm để làm công tác chuẩn bị và tham gia hoạt động giao lưu giữa các trại. Sau khi gấp chiếc chăn gọn gàng, vuông vức, tôi bỗng sực nhớ, tối hôm qua chưa lấy số điện thoại và cũng không kịp hỏi bạn nữ ở phòng nào để đem trả. Đang loay hoay không biết làm cách nào, tôi chợt nhìn thấy một bạn nữ mặc áo đoàn vội vàng đi về phía Ký túc xá, tôi gọi với rồi chạy đến hỏi. Nữ đoàn viên ấy tên là Trần Thị Kim Oanh, lúc bấy giờ đang là sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Sau khi nghe tôi mô tả, Oanh nhận ra ngay người cho anh em chúng tôi mượn chăn và vui vẻ đưa tôi lên tận phòng ở của bạn nữ để trả lại chiếc chăn siêu nhẹ màu phớt hồng. Xong xuôi, tôi cảm ơn hai bạn rồi xuống trại để hòa mình vào những hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết, mang đầy khí thế và khát vọng cống hiến, trưởng thành của tuổi trẻ.
Chiều tối ngày 26-3 là thời điểm lưu giữ một trong những ký ức đẹp nhất trong thời thanh xuân của tôi. Sau một ngày dài tham gia rất nhiều hoạt động, tôi và đồng đội cùng nhau dỡ trại để hành quân về đơn vị, dẫu khá mệt mỏi, nhưng anh em vừa làm, vừa nói chuyện rất vui. Đang dọn dẹp, tôi bỗng nhìn thấy Oanh dắt chiếc xe Wave đỏ ra cổng Trường. Tôi vội chạy đến và nói: “Anh rất cảm ơn em vì chuyện sáng nay”. Oanh trả lời: “Dạ, không có gì ạ, chuyện nhỏ thôi mà anh”. Giọng nói của Oanh nhẹ nhàng cùng với nụ cười trên môi làm tôi bối rối. Tôi hỏi tiếp: “Từ đây về nhà em có xa không?”. Oanh đáp: “Chừng 12-13km anh ạ”. “À… cũng khá xa đấy, vậy em về đi kẻo trời tối, về cẩn thận nhé”, tôi tiếp lời. Sau đó, tôi vội xin số điện thoại của Oanh và quay về tiếp tục công việc cùng anh em.
Đêm hôm ấy, sau khi xong xuôi mọi công việc, như thường lệ, tôi đi kiểm tra đơn vị ngủ nghỉ rồi quay về phòng. Ngồi trước máy tính mà nụ cười của Oanh như đang phảng phất đâu đó trong tâm trí. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi tần ngần mãi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định nhắn tin cho Oanh: “Muộn rồi, chắc giờ em đã ngủ? Anh là Quốc, người mà em đưa đi trả chăn sáng nay”. Tin nhắn đã báo được gửi đi, nhưng mắt tôi vẫn luôn dõi theo chiếc điện thoại ở trên bàn làm việc, trong lồng ngực có một cảm giác chờ đợi, hồi hộp khó tả. Mấy phút sau, tôi thấy có thông báo tin nhắn đến, đúng là tin nhắn của Oanh: “Em chưa ngủ, anh cũng ngủ muộn vậy à?”. Cứ như thế, những lời hỏi han, tâm sự qua lại nối tiếp nhau và đã dần dần trở thành một thói quen của cả hai người trước giờ đi ngủ hằng ngày từ lúc nào mà không ai hay.
Sau một thời gian nói chuyện, do có sự đồng điệu về tâm hồn, tôi quyết định hẹn gặp Oanh tại Hồ Đôi, thuộc Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, ở hai bên đường Lý Thái Tổ - nơi thân thuộc với nhiều lớp học viên đã từng học tập, rèn luyện ở Thành Cổ. Trong cuộc gặp hôm ấy, chúng tôi lại nhắc nhớ câu chuyện “Trung úy trả chăn” và coi đó là cái duyên mà cả hai may mắn có được. Chuyện tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu nảy nở, rồi đơm hoa kết trái.
Nghe xong những dòng tâm sự rất chân thật, pha chút dí dỏm của Quốc, tôi cảm thấy vừa hứng thú, vừa ngỡ ngàng. Ban đầu, tôi mường tượng, Quốc sẽ “phải lòng” chủ nhân của chiếc chăn siêu nhẹ màu phớt hồng. Nào ngờ, Trung úy trẻ lại bén duyên với một nữ sinh viên khác đóng vai trò là “người dẫn đường”.
Từ một cô sinh viên trẻ ngày nào, giờ đây, Trần Thị Kim Oanh đã trở thành hậu phương vững chắc để Thiếu tá Vũ Văn Quốc viết tiếp ước mơ được cống hiến, rèn luyện dưới mái Trường Sĩ quan Chính trị thân yêu.
Dẫu giờ đây, trường đã khang trang hơn, đàng hoàng hơn, nhưng kỷ niệm về Thành cổ Bắc Ninh, về những tháng ngày chân đi mòn lối khắp các điểm cao thuộc khu vực Trung Sơn, Tiên Sơn để học tập chiến thuật và đặc biệt là về mối lương duyên đến bất ngờ vẫn mãi đọng lại thẳm sâu trong miền hoài niệm. Từ xứ Kinh Bắc nặng nghĩa, nặng tình đến xứ Đoài mây trắng, mỗi bước đi là mỗi bước yêu thương.
NGÔ ĐẠT