Ảnh minh họa.
Chúng tôi cưới nhau sau 6 tháng yêu, khi tôi bất ngờ mang thai. Gia đình và bạn bè đều khen tôi may mắn khi lấy được Bình – người đàn ông chín chắn, điềm đạm và chưa từng nói lời nặng nhẹ với tôi dù trong bất kỳ tình huống nào. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc, kể cả khi tôi giận dỗi vô cớ.
Nhưng kể từ sau khi sinh con, tôi không còn là người vợ dịu dàng mà Bình từng yêu. Tôi thường xuyên nổi giận, trách móc anh dù đôi khi chẳng có lý do cụ thể. Tôi còn trẻ, chưa sẵn sàng làm mẹ, làm vợ. Thế mà Bình vẫn nhẫn nhịn, yêu thương tôi không hề thay đổi.
Hôm đó, Bình nói sẽ đón một người bạn cũ từ quê lên thăm. Chỉ nghe thôi, tôi đã bực bội. Trong khi tôi quay cuồng với công việc và con nhỏ, chồng lại thảnh thơi lo chuyện bạn bè. Đã vậy, anh còn bảo tôi chuẩn bị vài món nhậu để tiếp khách. Tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn làm theo.
Người bạn của Bình có vẻ quê mùa, thật thà. Cậu ta không ngần ngại hôn má con trai tôi, khiến tôi giận dữ kéo con ra xa. Bình cười xòa giải thích, nhưng lòng tôi đầy khó chịu.
Đỉnh điểm là khi cậu bạn vừa uống rượu, vừa dùng tay bốc trái cây và thản nhiên đút cho con tôi. Không kìm được nữa, tôi lớn tiếng: “Anh đã rửa tay chưa? Đừng để Minh ăn!”
Cả bàn tiệc chợt im bặt. Bình đứng bật dậy, kéo tay bạn ra ngoài, đóng sầm cửa. Tôi không quan tâm, chỉ thu dọn rồi đưa con đi ngủ. Nhưng điều tôi không ngờ, khi trở về, anh đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn trước mặt tôi. “Mai anh sẽ nộp đơn,” anh nói, giọng lạnh lùng.
Tôi nghĩ đó chỉ là lời hù dọa trong cơn giận, nhưng sáng hôm sau, Bình thật sự mang đơn đến tòa.
Đêm trước ngày ra tòa, tôi đưa con về nhà ngoại. Cả đêm tôi không ngủ, lòng ngổn ngang. Bình bước vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi. Nghĩ rằng tôi đã ngủ, anh khẽ nói, giọng chất chứa nỗi đau: “Từ khi yêu em, anh luôn nhường nhịn, làm mọi thứ để em vui. Chỉ cần em muốn gì, anh đều cố gắng đáp ứng. Nhưng em chưa từng nghĩ đến anh, chưa từng cho anh một chút thể diện trước bạn bè. Người bạn đó có ơn với anh, anh mời lên vì tình nghĩa, vậy mà em cư xử như thế. Anh không muốn mất em, nhưng anh cũng không thể tiếp tục nếu em cứ thế này.”
Từng lời của anh như dao cứa vào tim. Tôi không kìm được, bật khóc nức nở. Tôi ôm lấy chồng, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. “Em sai rồi. Đừng rời xa em.”
Sáng hôm sau, chúng tôi không đến tòa như kế hoạch. Thay vào đó, tôi bắt đầu học cách thay đổi bản thân, học cách yêu thương người đàn ông đã dành cả thanh xuân để yêu thương tôi.
Như Ý (t/h)