Cuộc trò chuyện với Trường Giang diễn ra chỉ sau vài ngày vợ chồng anh đón đứa con thứ ba. Trong một buổi chiều ở quán cà phê, bên cạnh là ê-kíp sản xuất, quản lý, phóng viên, đạo diễn của Nhà ba tôi một phòng có phần hơi chộn rộn. Anh hơn hai lần nhìn vào đồng hồ trên tay. Trường Giang giải thích giờ này cũng là lúc Nhã Phương xuất viện nhưng anh vẫn ở đây.
“Lẽ ra, tôi có thể dời lịch qua ngày mai hoặc xin sớm hơn. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn chọn ngồi đây, vì lịch trình của mọi người không thuộc về mình”, anh chia sẻ và nói thêm ngay cả việc 3 lần không ở cạnh Nhã Phương lúc vợ lâm bồn cũng là “tiếc nuối lớn nhất” trong cuộc đời dù đã tính toán, sắp xếp trước đó khá lâu.
Dù vậy, 2025 với anh vẫn là một năm tuyệt vời trọn vẹn vì có hai "đứa con". Bên cạnh em bé vừa chào đời, “đứa con tinh thần” thứ hai cũng sắp sửa trình làng.
'Người ta chửi tôi đầy trên mạng'
- Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, trông anh khá căng thẳng. Vì sao vậy?
- Nói thiệt ha. Chưa bao giờ tôi thích phỏng vấn hết, kể cả vì dự án hoặc đời tư. Tôi là người không thích nói quá nhiều về mình hay những người xung quanh hoặc bất cứ điều gì. Tôi chỉ thích đi làm, nên ít nhận lời phỏng vấn, trả lời báo chí. Bản thân là người không thích và cũng không có nhu cầu chia sẻ quá nhiều.
- Anh có thường xuyên lên mạng và đọc những bình luận về mình?
- Nếu là các bình luận tiêu cực, tôi ít đọc dù tôi cũng biết người ta chửi tôi đầy trên mạng. Khi tham gia 2 ngày 1 đêm, đội ngũ sản xuất có nói lại với tôi những điều đó. Tôi có bảo là chương trình kéo dài cả trăm tập với mấy chục triệu người xem, sao mà không có người ghét được. Việc của mình là cứ lắng nghe, đón nhận rồi tập trung làm tốt hơn. Vậy thôi. Đối với tôi, nói thiệt nha, là bất kỳ ai chửi, tôi đều không quan tâm. Họ mất công chửi tôi rồi tự dọn dẹp đó thôi.
Việc của tôi là làm ra tác phẩm hay, hỗ trợ đàn em tham gia trong chương trình để các tập phát sóng vượt kỳ vọng của nhà sản xuất.
Còn ai chửi thì kệ. Mọi người thấy không. Người bị chửi nhiều nhất là em tôi, Lê Dương Bảo Lâm. Nhưng hai anh em luôn nói với nhau: ‘Làm đi em, Làm đi anh’. Khi thực hiện chương trình, anh em tôi đều làm như cỗ máy, không biết ngừng nghỉ, mặc kệ mưa gió, bão tố. Thậm chí, chúng tôi sém chết mấy lần vì sạt lở.
Một người mà có nguồn năng lượng xấu thì quanh quẩn họ chỉ có tệ như vậy thôi.
- Anh có khó để đón nhận những góp ý từ người khác?
- Chửi và góp ý, phê bình khác nhau. Tôi biết chứ. Nhưng tôi đón nhận hết, kể cả chửi. Cái nào họ chửi đúng thì đón nhận. OK. Sửa. Còn chửi sai, bỏ lại, đi qua phía sau.
- Lúc nào thì anh nghĩ họ chửi mình đúng?
- Ví dụ có một đợt, tôi bị căng thẳng. Vì vậy trong những đoạn ghi hình của 2 ngày 1 đêm, tôi không tập trung, mặt quạu. Xong rồi, tôi bị khán giả chửi là vì sao tham gia show giải trí mà mặt lại như vậy. Tất nhiên rồi, khán giả họ đâu cần quan tâm những gì phía sau. Họ đâu biết là tôi vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp. Việc của họ là xem giải trí, không vui thì góp ý. Vậy nên tôi mới bảo họ chửi mình là đúng.
- Nếu trong trường hợp phim đầu tay của anh sắp ra rạp, vấp phải những tranh luận, có thể chê, anh đón nhận với tâm thế gì?
- Khi khán giả góp ý là đón nhận hết. Vì không có phim nào trên thế giới mà toàn được khen không. Cũng không có đạo diễn nào mà phim 10 điểm. Tất cả đều có điểm trừ. Như Avatar 3 vừa rồi, đúng là bữa tiệc thị giác, đỉnh cao hình ảnh như vậy mà vẫn có người chê, nào là câu chuyện lâu, kéo dài. Tôi từng nghĩ: ‘Trời ơi, phim người ta hay như vậy mà còn chê. Thử làm phim đi rồi thấy’. Nhưng mà nghĩ lại, phim nào cũng vậy thôi. Bộ phim của tôi rồi cũng có người nói ra nói vào.
'Tôi không còn là Trường Giang của trước kia'
- Đó cũng là tâm thế cho lần sự trở lại này của anh với điện ảnh, trong vai trò mới - đạo diễn sau rất nhiều năm?
- Tôi tự tin. Với dự án này, tôi không mong điều gì đó quá lớn lao. Tôi chỉ hy vọng khán giả sẽ thích và cảm nhận được mình là một phần trong câu chuyện.
Thực ra, trước khi thực hiện phim này, tôi cũng nhận nhiều lời mời từ các đạo diễn khác nhưng đều từ chối. Một phần vì tôi thấy mình chưa đủ để đóng dạng vai đó. Thứ hai là có những vai không hợp. Dù diễn viên diễn giỏi cỡ nào, nếu nhân vật không phù hợp, thì cũng nên từ chối.
Vì cảm giác chưa sẵn sàng nên tôi không nhận lời. Còn bây giờ, tôi đã sẵn sàng tuyệt đối với dự án của mình.
- Hơn thập kỷ đóng phim, vì sao anh vẫn nghĩ mình “chưa đủ” và “cảm giác chưa sẵn sàng”?
- Tôi nghĩ chưa sẵn sàng xuất phát từ việc mình chưa học đủ, thiếu trải nghiệm về việc đóng vai người cha trên màn ảnh rộng. Vì vậy, tôi chưa trở lại.
Với lần tái xuất này, tôi muốn mình có sự chín chắn ở điện ảnh lẫn nhìn nhận, mọi thứ.
- Trong thời gian gần như “biến mất”, anh quan sát thị trường điện ảnh Việt ra sao?
- Tôi nghĩ những năm qua, năm nay và sắp tới, thị trường phim cực kỳ sôi động. Điện ảnh Việt đang phát triển mạnh mẽ về số lượng. Các đạo diễn, nhà sản xuất và nhiều diễn viên phát triển tốt ở lĩnh vực của họ. Trong năm nay, tôi là một phần của thị trường. Hy vọng có tác phẩm tốt đến với khán giả.
- Có khi nào anh nghĩ việc mình trở lại với vai trò đạo diễn đầu tay ở thời điểm này là sự FOMO?
- Nếu tôi làm vì phong trào hay do các bạn cùng trang lứa làm là không phải. Nếu có, tôi đã làm mấy năm trước rồi. Nhưng bản thân chưa thực sự chín muồi về câu chuyện, đủ đầy cảm xúc cho một vai diễn.
Nhiều năm qua, tôi muốn học hỏi nhiều hơn và làm những bộ phim có chiều sâu. Tôi thay đổi rồi, không còn là Trường Giang của nhiều năm về trước nữa.
Dĩ nhiên, việc tôi làm cha ở đời thực cũng đâu đó là một phần câu chuyện trên điện ảnh.
- Vì sự tự tin đó nên anh quyết định đưa phim ra rạp vào dịp Tết, để đấu với Trấn Thành, Thu Trang - những người bạn của mình?
- Thực ra, tôi chỉ là người quyết định thực hiện bộ phim này thôi, còn ra rạp vào dịp Tết hay lễ nào đó, mọi việc đến từ đơn vị khác. Nhưng một bộ phim về cha con sẽ phù hợp nhất vào dịp Tết. Vì mùa Tết là thời điểm mà những người con trở về với gia đình.
- Dù vậy, những đề tài về cha - con, khoảng cách thế hệ đã dần bão hòa ở điện ảnh Việt những năm qua. Trấn Thành cũng từng có 'Bố già'. Anh có sợ bị so sánh?
- Đề tài về gia đình luôn là muôn thuở của điện ảnh thế giới. Hollywood, Hàn Quốc vẫn làm đề tài về gia đình mỗi ngày, chưa bao giờ hết hot. Họ làm rất hay. Quan trọng là câu chuyện phải đủ hấp dẫn. Ở Việt Nam cũng rất nhiều người làm đề tài gia đình. Tôi nghĩ đề tài hay, hấp dẫn thì khán giả sẽ yêu thương thôi. May mắn là tôi cũng là người cha, có con gái nên mong mang lại sự đồng cảm cho quý vị, khán giả. Khi xem phim, mọi người sẽ có nhiều góc nhìn, cảm nhận khác nhau. Tôi hứa là sẽ có nhiều sự thú vị trong đó.
- Đâu là phiên bản Trường Giang gần nhất với ông Thạch trong phim?
- Giống nhất là sự yêu thương con cái vô điều kiện. Còn tính cách của tôi và ông Thạch khác nhau. Bởi vì tôi không thể bê nguyên xi bản thân mình lên màn ảnh được.
Nhân vật ông Thạch sống trong nỗi sợ hãi nhưng không thể chia sẻ cho con cái. Nếu trẻ con đối diện với nỗi sợ hãi thì còn có cha mẹ ở bên để bảo vệ, chở che. Còn người lớn đối diện với nỗi sợ thì không ai có thể làm điều tương tự. Và trên đời này, không có người cha nào hoàn hảo hết. Nếu hoàn hảo không phải là con người. Ai cũng phạm sai lầm. Tôi cũng không phải là người cha hoàn hảo.
'Nhã Phương tha thứ nhiều cho tôi'
- Ví dụ một sai lầm nào mà anh từng làm với con mình?
- Ví dụ, tôi thường dạy con mình không sử dụng điện thoại vì ánh sáng xanh, thông tin trên mạng không được chắt lọc… Nhưng đến lúc tôi làm việc trên điện thoại, trước mặt con. Lúc đó, con gái thấy và bất chợt nói: ‘Ba cũng coi điện thoại kìa’. Còn việc dạy con thì mỗi ngày một bài học mới. Còn tiếc nuối lớn nhất là cả ba đứa con sinh ra đều không có tôi bên cạnh. Vì sao. Vì nếu Nhã Phương quyết định dừng lại ở ba đứa con, tôi sẽ là người đàn ông chưa bao giờ nghe tiếng khóc chào đời của con. Điều đó có thể xảy ra ở kiếp sau.
Còn nếu vợ sinh thêm đứa nữa, tôi cũng không chắc chắn rằng tình huống như này có lặp lại không nữa. Nhưng chắc vũ trụ đã sắp đặt hết rồi. Bề trên đã mong muốn tôi hãy đi làm, cống hiến. Vì đó cũng chính là một phần của cuộc đời con cái sau này. Mọi sự thành công, thất bại, được mất của con đều gắn chặt với người ba.
Giờ này, cách đây một tiếng, Nhã Phương xuất viện nhưng tôi vẫn ở đây. Lẽ ra, tôi có thể nhờ anh chị dời qua ngày mai. Nhưng xin sớm hơn. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi vẫn chọn ngồi đây, vì lịch trình của mọi người không thuộc về mình.
- Nếu nói trong mọi quyết định, anh đều ưu tiên công việc hơn cả. Điều này liệu có đúng?
- Không ai chọn giữa sự nghiệp và con cái hoặc ưu tiên điều nào hơn. Sự so sánh đó khập khiễng. Một bên là công việc, có hoặc không. Nhưng bên kia là mạng sống. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ vũ trụ đã sắp đặt hết rồi. Tôi cũng tính toán cùng bác sĩ, công ty là chừa lịch, khoảng này nhưng cuối cùng ‘mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên’. Khi định mệnh cho bạn là nghệ sĩ, nhiệm vụ phải cống hiến cho khán giả. Và tôi không có cơ hội được nghe tiếng khóc của khán giả. Đó không phải là cái giá của nghề này. Mà đó là sự công bằng.
- Với Nhã Phương thì sao?
Từ xưa tới giờ, tôi chưa bao giờ tâm sự hay chia sẻ những gì cảm xúc trên mạng xã hội hết. Vì mạng là ảo hơn thật. Những gì tâm sự thật chỉ nói trực tiếp với Nhã Phương thôi. Còn đêm hôm ấy, lúc con thứ ba sắp chào đời, tôi một mình trong phòng, không ai bên cạnh hết. Lúc ấy, Nhã Phương đang cửa sinh - cửa tử (Người Việt quan niệm "cửa sinh là cửa tử", nghĩa là người mẹ phải chịu nhiều nguy hiểm khi sinh con - PV). Tôi rất xót xa điều đó và đã đăng bài về vợ. Đó là lời tâm sự trong nước mắt, chứ không phải nói để nịnh bợ mạng xã hội hay kiếm like.
Nhã Phương là người gan dạ, tha thứ nhiều cho tôi. Cô ấy hiểu vì cũng là nghệ sĩ. Hai lần trước, tôi thậm chí còn không gọi điện được lúc cô ấy sinh. Một lần là tôi ở trên máy bay. Một lần khác là tôi đang trên sân khấu. Còn lần này, tôi nằm trong phòng, lúc 3h sáng nên gọi được cho vợ. Với tôi, người phụ nữ nào, dù kiên cường, dũng cảm đến đâu, sâu thẳm trong họ vẫn có sự chạnh lòng khi chồng không ở bên lúc sinh.
Dù biết rằng vợ luôn mỉm cười, động viên: ‘Anh đi làm, cống hiến, ghi hình đi cho khán giả. Em có sao đâu’. Nhưng tôi hiểu sự chạnh lòng đó luôn nằm trong người phụ nữ, chỉ là ít hay nhiều.
- Dù hiểu, tại sao anh vẫn nhiều lần làm Nhã Phương phải chạnh lòng?
- Không có người chồng nào hoàn hảo trên đời hết. Nhưng gia đình tôi có thói quen là duy trì bữa cơm gia đình. Dù ăn ít hay nhiều, cả nhà luôn ngồi cùng nhau. Nhã Phương hầu như không ăn mấy, nhưng vẫn ngồi đó, tâm sự mọi thứ trên đời. Đó là điều tôi luôn giữ cho đến ngày hôm nay. Sự ấm của bếp lửa là hạnh phúc gia đình. Khi gia đình mất đi bếp lửa, chỉ còn là hạnh phúc bề nổi, không phải hạnh phúc thực sự nữa. Tôi nghĩ vậy.
Cũng không có người phụ nữ nào sinh cho người đàn ông mà không xuất phát từ tình yêu, lòng vị tha, hy sinh. Mọi người nghĩ đi một người con gái rời xa cha mẹ, gia đình họ để đến ở với một người đàn ông không chung huyết thống, đêm ngày bên cạnh vỗ về, chăm sóc. Đó là sự vĩ đại rồi chưa kể sinh cho mình những đứa con. Tôi trân trọng những gì vợ đã làm, không chỉ là lấy và ở bên tôi rồi sinh con. Nhã Phương hiện diện ở đời tôi là sự trân trọng rồi. Việc Nhã Phương làm mẹ là điều thiêng liêng nhất với cô ấy. Còn với tôi, việc được ở cạnh vợ và các con là điều thiêng liêng nhất.
- Biến cố lớn nhất trong hôn nhân mà anh chị từng trải qua?
- Nhiều chứ. Không có gia đình nào màu hồng. Nghề này nữa, nhiều điều xảy ra. Nhưng từ lúc lấy nhau rồi, cả hai xác định là cùng nhìn về một hướng, yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy các con. Đó là điều tiên quyết.
Gia đình tôi không cãi lộn. Và nếu có chỉ là một phía thôi. Nhã Phương muốn nói gì thì nói. Tôi cứ việc ôm con thôi. React mà làm gì. Điều gì rồi cũng qua thôi. Từ khi cưới nhau đến giờ là vậy rồi. Hai đứa hay cãi nhau là bất đồng quan điểm chuyện nuôi con thôi, không có gì to tát. Cãi nhau um xùm là không có. Cứ nhàng nhàng trôi qua thôi.
- Khi ngoái lại hành trình hơn 20 làm nghề của mình, anh thấy gì?
- 20 năm đã trôi qua, tôi nghĩ mình nên cho đi hơn nhiều hơn nhận lấy, để giải tỏa muộn phiền, những điều tiêu cực bên trong. Vì khi bản thân cho đi là không còn vướng bận những thứ còn lại. Tôi đang cố gắng mỗi ngày để tốt hơn và có cơ hội làm nhiều hơn.
Còn về đạo diễn điện ảnh hay đóng phim, vạn sự tùy duyên. Bây giờ tôi có cảm xúc về phim gia đình thì làm đạo diễn. Sau này, có vai phù hợp, tôi lại đóng phim. Dĩ nhiên, kế hoạch luôn có nhưng mọi thứ lại chỉ nằm trong giới hạn tính toán của con người mà thôi.