Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên đường 12A - tuyến chiến lược “đầu mối đường mòn Hồ Chí Minh” - được Bác Hồ đặc biệt quan tâm
“Tết Quang Trung”
Hồi đó, đường 12A là tuyến duy nhất cho xe pháo vào Trị Thiên và chiến trường miền Nam thuận lợi nhất, nên mặc dù ở rất xa Hà Nội, chúng tôi được Bác Hồ đặc biệt quan tâm không chỉ một lần. Đường 12A qua đèo Mụ Giạ, chính là nơi từng in dấu chân của Vua Hàm Nghi và các cận thần sau ngày Thất thủ Kinh đô, đã được không ít sử sách nhắc đến. Chuyện ở Trường Sơn thời 1945 - 1975 càng có nhiều tác phẩm nói đến. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: Trường Sơn đông nắng, tây mưa/ Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình (Nước non ngàn dặm - 1973).
Vậy nhưng, các sự kiện diễn ra trên đoạn đường dưới chân đèo Mụ Giạ năm Bính Ngọ 1966 thì chưa phải ai cũng biết. Ngày xuân, trước hết xin kể chuyện vui. Đó là những ngày “Tết Quang Trung” lần đầu tiên được triển khai rầm rộ khi có tin Mỹ tạm ngừng ném bom từ lễ Nô-en 25/12/1965.
Ngày 28 Tết, chúng tôi cũng gói bánh chưng, mổ lợn, trang trí lại căn lán thấp tè luôn ẩm ướt giữa cánh rừng để đón xuân. Với riêng tôi, điều vui hơn là đúng chiều mồng 1 Tết Bình Ngọ 1966, được đón khách quý từ Hà Nội vào tiếp sức cho tuyến đường chiến lược quan trọng này. Một buổi lễ long trọng tổ chức tại Ca Tang - điểm vượt sông khó khăn nhất trên đường 12A. Đại diện Thường vụ Trung ương Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức trao cờ danh dự Nguyễn Văn Trỗi cho Đại đội thanh niên xung phong (TNXP) 754. Vinh dự lớn cho cả công trường, nhưng tôi có niềm vui riêng là được gặp lại các “bạn cũ” và điều thú vị là ít năm sau họ trở thành nhân vật sinh động trong bộ tiểu thuyết 2 tập “Đường giáp mặt trận” và “Chỗ đứng người kỹ sư” của tôi. Đó là “Cục trưởng” Hồ Trí Tân (1908 - 1983) - một cựu tù Côn Đảo, từng chiến đấu nhiều năm trên đất Bình Trị Thiên thời chống Pháp và bác Lê Đình Mỹ, Huyện ủy viên Hương Thủy, tập kết ra Bắc sau năm 1954.
Tết Bính Ngọ 1966, hai vị cách mạng lão thành - “bác Thát” và đồng chí Cục trưởng, trở lại đường 12A với hai kỹ sư giỏi của ngành giao thông vào nghiên cứu cầu treo kiểu mới bắc qua Ca Tang. Đây là một chiếc cầu đẹp, độc đáo mà đồng chí Cục trưởng gọi là “kiểu cầu mới Việt Nam” - vì xưa nay trên thế giới làm cầu treo thì phải có hai cột cổng rất cao, nhưng ở đường 12A làm như thế sẽ bị bom đánh sập ngay, thế là một kiểu cầu mới xuất hiện: chỉ căng các dây cáp, rồi đêm rải ván lên cho xe qua. Nghe thì đơn giản, nhưng để xe không bị lật nhào xuống khe sâu thì cả tính toán và thi công cực kỳ phức tạp… Trong tiểu thuyết, tôi đã viết, công trình khoa học kỹ thuật này gợi nghĩ đến chiếc võng bà ru cháu, đến cây tre mềm mại mà dẻo dai, đến bộ dây đàn của người nghệ sĩ…
“Đường Thống nhất"
Ở Trường Sơn, giờ phút bình yên vui như hội vào những ngày Xuân Bính Ngọ 60 năm trước trôi qua rất nhanh. Ngày 9/2/1966, bom đạn lại nổ khắp tuyến đường. Chính vào thời đoạn cuộc chiến ngày càng khốc liệt, tại “Đại hội Bảo đảm giao thông vận tải, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” miền Bắc, tổ chức tại Hà Nội ngày 24/3/1966, đồng chí Bí thư Đảng ủy “Công trường Thống nhất” được Bác Hồ mời gặp… Đây không chỉ là một vinh dự đặc biệt mà là mệnh lệnh của lãnh tụ trao sứ mệnh cao cả cho 1.500 cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm quên mình giữ cho tuyến đường huyết mạch ra mặt trận thông suốt. Thời đó, để giữ bí mật các hoạt động trên đường 12A, báo chí dùng “mật danh” là “Đường Thống nhất”. Ngay sau sự kiện đặc biệt này, nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ đã bất chấp hiểm nguy liên tục vào đường 12A, trong đó có những tên tuổi lớn như nhà viết kịch Học Phi, nhà văn Nguyễn Khải (Giải thưởng Hồ Chí Minh), nhà văn Đào Vũ (Giải thưởng Nhà nước)…
Sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với đường 12A đồng thời báo hiệu cuộc chiến đấu trên tuyến chiến lược này sẽ ác liệt hơn. Trận pháo đài bay B.52 chọn đoạn đường hiểm yếu dưới chân đèo Mụ Giạ rải bom ngày 12/4/1966, là điểm khởi đầu. Trận bom B.52 với hàng trăm quả, kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, cả dãy núi đá dài khoảng 5km trơ trụi, cây đổ ngổn ngang, nhưng không làm ai bị thương. Các đơn vị công nhân và công binh ra nổ mìn phá đá, dọn sạch cây cối và 12 giờ đêm thông đường. Ngày 27/4, chúng lại tung B.52 rải bom lần 2 tại đây và chỉ làm tắc đường 1 đêm. Biết “pháo đài bay” kém tác dụng, từ tháng 6/1966, kẻ địch dùng chiến thuật “bom tọa độ”, chọn đánh tập trung một điểm xung yếu phía dưới bản Y Leng - gần như suốt ngày đêm, bom chỉ nhằm một vị trí trút xuống. Cho đến đêm 3/7/1966, bom tọa độ trút xuống khi nhiều chiến sĩ TNXP Đại đội 759 và Tiểu đoàn 2 công binh đang cố gắng mở thông đường.
Đài tưởng niệm liệt sĩ ở đoạn đường này đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia. Đại đội TNXP 759 cùng đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế đã được tặng danh hiệu Anh hùng. Điều thật đặc biệt là tại Đại hội TNXP toàn miền Bắc ngày 12/1/1967 (tức ngày 2 tháng Chạp Bính Ngọ) “… khi bản báo cáo đọc đến thành tích của nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế, Bác bảo Huế đứng dậy để mọi người trông rõ. Bác trao lại cho Huế bó hoa tươi thắm mà Đại hội vừa tặng Bác…” (dẫn nguyên văn theo tường thuật của báo “Tiền Phong”). Một cử chỉ thật đẹp và độc đáo: Lãnh tụ dành những gì tốt đẹp nhất cho các chiến sĩ ở mặt trận. Bó hoa ấy đâu chỉ dành cho Nguyễn Thị Kim Huế mà cho hàng ngàn TNXP, công nhân, bộ đội trên đường 12A, ngày đó mang tên “Đường Thống nhất”…
Có lẽ không phải ngẫu nhiên, chưa đầy nửa tháng sau trận chiến bi tráng ở Đồi 37 - ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”, trong đó có 9 chữ vàng “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”. Đây không chỉ là Tuyên ngôn của lãnh tụ tối cao thể hiện ý chí, đạo lý và quyết tâm sắt đá của cả dân tộc khi Tổ quốc lâm nguy vào năm Bính Ngọ 1966, mà suốt 60 năm qua và mãi mãi vẫn là kim chỉ nam cho mọi đường lối, chính sách của chúng ta trên con đường phát triển trước một thế giới luôn biến động… Với những chiến sĩ trên tuyến đường ra trận thì Lời kêu gọi ngày 17/7/1966 của Hồ Chủ tịch không chỉ là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, mà đồng thời là thông điệp chứng tỏ cả nước đã và đang quyết tâm dốc toàn lực tiếp sức cho những người con đang ở tuyến lửa làm trọn trách nhiệm vẻ vang đối với miền Nam ruột thịt, xứng đáng là những chiến sĩ giữ con đường mang tên HỒ CHÍ MINH!
Nguyễn Khắc Phê