Gần đây, một vài người khá nổi tiếng trên mạng xã hội chia sẻ rằng với mong muốn con học được nhiều kỹ năng sống nên đã quyết tâm chuyển học cho con từ trường công sang trường tư, và cũng đã nhận được nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh khác.
Với một xã hội ngày càng phát triển, đời sống, thu nhập của nhiều gia đình nâng cao, cuộc sống khá giả và nhu cầu tất yếu của các bậc phụ huynh là muốn cho con mình được hưởng một môi trường giáo dục tốt nhất, trong khả năng của họ.
Từ khi chúng ta cởi mở hơn với hoạt động giáo dục, nhiều ngôi trường tư trong nước cũng như được sự đầu tư từ nước ngoài đã làm thay đổi bộ mặt giáo dục phổ thông ở Việt Nam.
Trường tư, với những ưu điểm về giáo dục khác biệt tạo nên môi trường học tập thoải mái, tự tin hơn cho trẻ
Sự góp mặt của các hệ thống trường tư thục đã phần nào tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, khiến các trường công lập, vốn theo lói hoạt động và tư duy cũ cũng phải thay đổi để bắt kịp xu hướng và thu hút học sinh theo học.
Tất nhiên, với phần đông, các bậc phụ huynh đều hài lòng và mong muốn con mình được học ở những trường công danh tiếng. Trước hết là vì suy nghĩ con theo học trường công sẽ học được nhiều kiến thức từ các môn học hơn, từ đó củng cố học vấn để có thể cạnh tranh tốt nhất trong kỳ thi đại học - kỳ thi mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời.
Sau đó là mức học phí, cũng như các chi phí khác đều đỡ tốn kém hơn, phù hợp với thu nhập của họ…
Ở một khía cạnh khác, nhiều bậc phụ huynh, tất nhiên là có điều kiện kinh tế khá giả hơn, lối tư duy thoáng hơn trong việc giáo dục và định hướng, thì mong muốn con theo học trường tư, để giảm bớt áp lực học hành, sách vở, cũng như hy vọng con sẽ được dạy nhiều kỹ năng sống - giúp con trang bị tốt nhất cho hành trình sau cấp phổ thông.
Liệu điều này có đúng? Liệu những trường tư hiện nay đã làm tốt việc dạy kỹ năng sống cho trẻ? Liệu các trường công hiện nay chỉ “chăm chăm” dạy kiến thức trong sách vở mà quên hoặc chưa biết đưa những hoạt động khác nhằm nâng cao kỹ năng sống cho các con?
Những câu hỏi này, có lẽ khó ai có thể trả lời ngay, dù “có vẻ” trên thực tế, như suy nghĩ của nhiều phụ huynh, trường tư rõ ràng có ưu thế hơn trong việc dạy trẻ kỹ năng sống, lối tư duy độc lập, không phụ thuộc, và chỉ biết học, viết theo hướng dẫn của giáo viên, ở trường công.
Khi thế giới trở nên “phẳng” hơn, những nền văn minh cũng xích lại gần nhau hơn, giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Thì việc tiếp thu những ưu điểm của nền giáo dục khác, hoặc áp dụng hoàn toàn cách giáo dục ở nước khác vào hoạt động giảng dạy là điều khá bình thường, đặc biệt đối với những trường tư với vốn đầu tư nước ngoài.
Với những ưu điểm không thể phủ nhận, cách giáo dục của nhiều trường tư đã cho ra đời những đứa trẻ mang những suy nghĩ, tư duy, hành xử mới mẻ, khác hẳn với những học sinh học tại trường công lập.
Tuy nhiên, không nhiều trẻ học được và “ngấm” được phương pháp giáo dục ấy. Hệ quả là chúng ta thấy những đứa trẻ “ngang ngược”, sẵn sàng đối chất “sát ván” với người khác một cách sòng phẳng, dù họ lớn tuổi hơn, kiến thức nhiều hơn, bằng một thái độ không sợ hãi. Có thể, với nhiều người, đó là điều tốt, khi những đứa trẻ bây giờ dám nói lên chính kiến của mình.
Nhưng liệu có phải như thế? Liệu những đứa trẻ ấy, thực sự, có đủ kiến thức, năng lực, hành vi để hành xử theo lối “Tây học” như vậy? Hay chúng chỉ học được cái vỏ bên ngoài, của lối giáo dục phương Tây?
Về bản chất, hệ thống giáo dục của các nước phát triển, tư bản đã trải qua hàng trăm năm, con người họ cũng được giáo dục qua nhiều thế hệ để hình thành nên nhân cách, học thức, kỹ năng sống như vậy, trong nền văn hóa khác biệt giữa phương Tây và phương Đông. Từ đó, trở thành một điều tự nhiên trong cuộc sống.
Trong khi chúng ta, theo cách giáo dục phương Đông, lối sống, văn hóa phương Đông, có sự khác biệt hoàn toàn. Và khi chỉ được học và dạy theo như một lát cắt mỏng trong cả một hành trình dài của nền văn hóa đặc thù khác biệt ấy.
Thì điều gì, khiến những đứa trẻ hiện nay, cứ nghĩ rằng mình đang có suy nghĩ độc lập, lối sống tiên tiến, hành xử như học sinh nước ngoài? Muốn có những lời nói, hành động, tư duy như thế cần phải có học thức, nếu không sẽ trở thành những đứa trẻ bắt chước cái vỏ bên ngoài và rỗng tuếch bên trong.
Còn nhớ cách đây vài năm, một cô giáo có thâm niên trong nghề, quyết định chuyển việc từ một ngôi trường công sang một hệ thống giáo dục tư thục của một tập đoàn nổi tiếng trong nước lập ra. Nhưng Chỉ sau một thời gian, khi đang chủ nhiệm một lớp học khối phổ thông cơ sở, cô đã bị đuổi việc.
Lỗi là vì đã xử phạt vi phạm của một học sinh trong lớp, khi cậu bé này liên tục vi phạm kỷ luật, thậm chí đánh bạn và phá hoại tài sản của lớp. Chuyện đến tai phụ huynh, và họ lập tức với “quyền lực khách hàng” đã gây ảnh hưởng khiến Ban Giám hiệu lập tức sa thải giáo viên của mình, mà không cần quan tâm đến lý do???
Cả trường công và trường tư ở ta, có thể khẳng định rằng đều đang chạy theo thành tích. Trường công là thành tích học tập, giảng dạy được tổng kết với mức “tuyệt đối” cuối năm, còn trường tư là thành tích đào tạo ra những đứa trẻ có tư duy “khác biệt” so với lối giáo dục cũ, để làm hài lòng “khách hàng” của mình.
Vậy, câu hỏi đặt ra, những nhà lãnh đạo, làm giáo dục nước ta nghĩ gì? Và các bậc phụ huynh đang mong muốn điều gì ở con mình?
Học sinh, dù ở trường công hay trường tư, đã thực sự học được lối tư duy độc lập, đưa ra chính kiến của mình bằng vốn kiến thức đủ sâu để tự tin như hình thức thể hiện bên ngoài hay chưa?
Quang Hùng/VOV Giao thông