Một góc đường qua truông Vực Rắn xưa
“Truông” và các truông lớn ở vùng đất Quảng Nam xưa
Các từ điển định nghĩa: “Truông” là “Đàng đi qua rừng núi, đàng nham hiểm. Truông mây - Cũng là tên chỗ, Truông ải. Qua truông - Qua đàng hiểm trở” (Hùinh Tịnh Paulus Của, Đại Nam quấc âm tự vị). “Truông: Vùng đất hoang, rộng, có nhiều cây cỏ. Vượt qua truông cỏ” (Hoàng Phê chủ biên, Từ điển tiếng Việt); Truông nghĩa là “Đường bộ vắt qua vùng rừng núi. Thương anh em cũng muốn vô. Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” (Nguyễn Quang Hồng, Từ điển chữ Nôm dẫn giải). Theo đó, truông là cánh rừng rộng thường ở vùng đồng bằng hoặc vùng đồi núi, vùng đất hoang nhiều cây bụi cỏ; truông cũng chỉ đường rừng, đường đi xuyên qua khu rừng, giữa núi đồi (đường truông). Cũng có ý kiến cho rằng truông là rừng thông thưa mọc trên những đồi cát ven biển. Có những truông nổi tiếng dọc dải đất miền Trung như truông Bồn, truông Nhà Hồ,...
Ở vùng đất Quảng Nam xưa, các thư tịch nhắc đến một số cánh truông như truông Cát trong sách Phủ biên tạp lục thuộc khu vực Núi Thành ngày nay, còn gọi Trảng Bà Mù. Riêng sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí cho biết trên địa bàn dinh Quảng Nam có 3 truông gồm truông Sứ tức rừng xã Thạch Bàn gần khu vực Núi Chúa, Mỹ Sơn (Duy Xuyên); truông Vực Rắn tức rừng xã Hương Phước, phía nam sông Bà Rén (Quế Sơn) và truông Tranh tức rừng xã Cẩm Nê (Hòa Vang). Các truông này đều được gọi theo tên của làng xã nơi có cánh rừng và đều được sử tịch mô tả: rừng dài tầm từ hơn 800 - 3.000 tầm (tương đương khoảng 1,5 - 5,5km), hai bên đường đều là rừng rậm, thường có nhiều thú dữ/ cọp beo và nhắc nhở khách đi đường phải luôn chú ý đến sự nguy hiểm rình rập khi qua truông.
Vực Rắn - tên gọi của một xứ đại đồng điền, một cánh truông lớn
Vực Rắn là địa danh cổ xuất hiện lần đầu tiên trong sách Phủ biên tạp lục: “Hai phủ Thăng Hoa, Điện Bàn thì ba xứ Phường Tây, Thu Bồn, Vực Rắn đều là đại đồng điền, phủ Quảng Ngãi thì xã Phú Xuân huyện Chương Nghĩa, đất đều gần sông, đất nước tốt lành, đồng điền rộng rãi, cao mà bằng, ước hơn nghìn mẫu, cũng gọi là Tiểu Đồng Nai, họ Nguyễn trước lập 72 trại, chiêu tập dân miền núi và khách hộ đến ở làm ruộng, được thóc rất nhiều”. Theo đó, Vực Rắn là tên của một xứ đất cổ, một đại đồng điền hay chính là một cánh đồng rộng lớn cò bay thẳng cánh của Quảng Nam xưa. Xứ Vực Rắn được nhắc trong đoạn sử tịch này nằm ở đâu, từ xưa đến nay, cũng chưa có nhà nghiên cứu nào chỉ ra cụ thể mà hầu hết thường liên hệ địa danh Vực Rắn với Bà Rén, cũng có trường hợp nhập hai địa danh thành một (!).
Đoạn ghi chép về truông Vực Rắn trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (1806)
Trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, có đoạn đường từ Nam Phước (Duy Xuyên) quành xuống phía nam đi đến Quế Sơn được chép như sau:
“680 tầm, dọc đường là ruộng cấy lúa, đến đò Mậu Hòa, sông rộng 160 tầm, phía nam bến đò có chợ Mậu Hòa. 2840 tầm, hai bên đường đều có dân cư và ruộng cấy lúa xen nhau, đến rừng Hương Phước, tục gọi là truông Vực Rắn. Rừng dài 1.100 tầm, thường có cọp beo, khách đi đường phải lưu ý. 9.010 tầm, dọc đường có dân cư, đến rừng An Xuân, rừng dài 500 tầm, hai bên đường có dân cư, cũng thường sợ nạn cọp beo”.
Theo mô tả trên, từ bến đò và chợ làng Mậu Hòa (thuộc địa phận Duy Trung, Duy Xuyên cũ) bên bờ nam sông Bà Rén, đi khoảng 5-6km thì sẽ đến rừng Hương Phước, có tục danh là truông Vực Rắn. Như vậy, Vực Rắn không chỉ là tên một xứ đại đồng điền mà còn là tên một cánh truông và truông này chính là cánh rừng mang tên xã Hương Phước, dài khoảng hơn 2km.
Trong sách Đại Nam nhất thống chí, Vực Rắn 域 đã được Hán hóa thành Xà Thành 蛇 城 và ghi chép của sách càng củng cố cho ý nghĩa của địa danh trên: Rừng Hương Phước ở xã Hương Phước huyện Quế Sơn, tục gọi là rừng Thành Rắn, dài 550 trượng, thường có ác thú, dưới rừng là đồng bằng, có tiếng đại đồn điền (Viện Sử học dịch, 1992, tr.358).
Qua đây, ta cũng thấy Vực Rắn và Bà Rén là hai địa danh riêng biệt: Vực Rắn là tên của một xứ đất, một cánh truông, còn Bà Rén là tên một ngôi chợ, một dòng sông. Điều thú vị là hai địa danh này nằm khá gần nhau: ở khu vực phía nam sông Bà Rén, thuộc vùng đất giáp ranh Quế Sơn - Duy Xuyên; cả hai đều là địa danh Nôm và Vực Rắn hay Bà Rén (đọc theo âm địa phương Quảng Nam) thì đều có liên quan đến loài rắn.
Dấu vết cánh truông cổ - truông Vực Rắn
Truông Vực Rắn nằm ở xã Hương Phước. Làng Hương Phước nay là làng Xuân Phước (thuộc xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn cũ). Có thể thấy, truông Vực Rắn nằm ở vùng đồng bằng, trải theo các đồi núi thấp thuộc khu vực Quế Mỹ, Quế Phú của vùng đất Quế Sơn xưa.
Các bậc lão niên trong làng cho biết có một cái truông nằm ở phía bắc của làng nhưng không nghe tên là truông Vực Rắn. Họ chỉ đường truông xưa chính là con đường chạy dọc theo đường ray xe lửa/ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nay, nối liền hai vùng đất Duy Xuyên và Quế Sơn. Ngoài ra, xung quanh làng Hương Phước cùng các làng lân cận còn có một số địa danh gắn liền với truông Vực Rắn như Cửa Truông xứ, Đồng Truông, chợ mới Truông.
Cửa Truông xứ là một xứ đất của làng Hương Phước, nằm ở phía tây bắc của làng. Khi cúng tế, dân trong vùng thường được khấn là Cửa Truông - Eo Gió xứ. Do là xứ đất kéo dài từ đoạn đường ở cuối làng An Xuân xuống giáp với đầu làng Hương Phước (thuộc tỉnh lộ 611 nay), để rẽ theo đường truông đi về phía bắc nên gọi là Cửa Truông. Còn Đồng Truông là một đám ruộng gần đường truông, giữa hai quả núi, ở phía bắc của làng; chợ mới Truông là một ngôi chợ mới được xây dựng thời Pháp thuộc, nằm ở khu vực trạm gác ga xe lửa Phước Chỉ...
Ngày nay, dù cảnh quan tự nhiên trong vùng thay đổi nhiều, nhưng khi men theo con đường mòn ven cao tốc hoặc đứng ở trạm gác xe lửa này, nhìn về phía bắc, chúng ta có thể thấy đường truông Vực Rắn xưa hiện ra. Đó là con đường mòn chạy giữa một bên là cánh rừng rậm và một bên là ngọn núi Hòn Mồ. Trên núi có một ngọn suối - suối Hòn Mồ chảy qua làng rồi đổ ra sông Ly Ly ở phía nam. Qua truông này thì có thể nhìn thấy cánh đồng lớn của xã Quế Phú, Quế Xuân trải rộng đến bờ nam sông Bà Rén, chính là xứ đại đồng điền Vực Rắn xưa.
HY GIANG