Truyền đời nghề đóng ghe đua

Truyền đời nghề đóng ghe đua
16 phút trướcBài gốc
Ít ai biết rằng, phía sau những “chiến thuyền” lướt sóng ấy là cả hành trình miệt mài của những đôi tay tài hoa và niềm đam mê cháy bỏng của những người thợ đóng thuyền - những con người lặng lẽ giữ hồn cho lễ hội.
Ở Đà Nẵng, có một gia đình suốt bốn thế hệ bền bỉ truyền nhau nghề đóng thuyền đua, không để nghề truyền thống bị mai một.
Bốn đời giữ lửa nghề
Lễ hội đua thuyền đã trở thành nét đẹp văn hóa, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Trung mỗi độ Xuân về. Ảnh: Hoài Văn
Những ngày giáp Tết, xưởng đóng ghe đua của cha con ông Phạm Nhứt (75 tuổi, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) luôn đỏ lửa. Mùi gỗ mới, tiếng cưa xẻ, đục đẽo vang lên đều đặn giữa không gian tất bật cuối năm. Ngoài sân, những thân ghe dài hun hút nằm phơi mình trong nắng, chờ ngày hạ thủy.
Tóc đã bạc trắng, đôi tay chai sạn theo năm tháng, ông Nhứt vẫn miệt mài cùng hai con trai là Phạm Phú Phước và Phạm Viết Thư túc trực tại xưởng. Gần cả đời gắn bó với nghề, ông hiểu hơn ai hết sự khắt khe của nghề đóng ghe đua - một nghề không dành cho người nôn nóng, càng không dành cho những ai thiếu đam mê.
“Nghề này kén người lắm. Không yêu nghề, không có chút năng khiếu thì khó mà theo nổi”, ông Nhứt chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhắc đến việc cả hai người con trai đều quyết tâm nối nghiệp cha.
Nghề đóng ghe đua của gia đình ông được truyền nối qua bốn đời - từ ông cố, ông nội, đến cha ông và nay là ông Nhứt tiếp tục trao lại cho con. Một mạch nghề bền bỉ chảy suốt hàng chục năm, gắn với những mùa hội đua ghe khắp miền Trung.
“Nghề này kén người lắm. Không yêu nghề, không có chút năng khiếu thì khó mà theo nổi. Gia đình tôi đến nay đã 4 thế hệ làm ghe đua, nay thấy hai con trai làm được, lại yêu nghề thì đó là niềm vui lớn nhất của tôi, phúc đức của gia đình”.
Ông Phạm Nhứt
Ông Nhứt kể, từ khi còn bé đã lẽo đẽo theo cha đi khắp các làng có hội đua ghe. Cha ông mê đua ghe đến mức, hễ nghe nơi nào có hội là mọi công việc trong nhà đều gác lại để đi xem cho bằng được. Niềm đam mê ấy thấm dần, lớn lên cùng năm tháng và trở thành nghiệp cả đời của ông.
“Nghề này không có trường lớp, sách vở. Chỉ có tâm huyết, tự mày mò, tự rút kinh nghiệm. Làm sao để ghe vừa nhẹ, vừa chắc, vừa “ăn nước” để đạt tốc độ cao nhất”, ông Nhứt chia sẻ.
Có những đêm mất ngủ, ông nằm nghĩ về dáng chiếc ghe, cách nước ôm lấy thân ghe, rồi liên tưởng đến cánh máy bay xé gió hay con tàu vượt sóng ngoài khơi để tìm ra nguyên lý vận hành phù hợp. Từ những suy ngẫm rất đời thường ấy, những chiếc ghe đua mang “thương hiệu” Phạm Nhứt ra đời, ngày càng hoàn thiện và được giới đua ghe tin tưởng.
Ban đầu, ông chỉ đóng cho vài đội đua ở Núi Thành. Nhưng tiếng lành đồn xa, các đội đua từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi tận Bình Thuận tìm đến đặt hàng. Mỗi chiếc ghe đều có “mật hiệu” riêng, được khắc ở đuôi ghe để nhận diện nguồn gốc - một cách khẳng định uy tín của người thợ với nghề.
Hơn 60 năm gắn bó, nay ông Nhứt truyền lại cho hai người con trai nối nghiệp
Theo ông Nhứt, một chiếc ghe đua tiêu chuẩn thường dài khoảng 17 mét, nặng chừng 800kg. Be thuyền làm bằng gỗ kiền kiền, sườn trong bằng gỗ mít để đảm bảo độ nhẹ và không co giãn, mê thuyền bằng nhôm.
Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng để hoàn thiện một chiếc ghe phải mất cả tháng ròng, với hàng chục công đoạn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
“Phải yêu mới giữ vẹn nghề”
Những chiếc ghe đua rộng hơn 1 mét, dài gần 20 mét, đủ chỗ cho 25 vận động viên chèo cùng lúc. Khác với ghe thông thường, ghe đua không chỉ cần an toàn mà còn phải đạt tốc độ cao. Người thợ phải tính toán từng li từng tí, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng lướt nước của cả chiếc ghe.
Cơ sở của ông Nhứt nhận đóng đủ loại ghe đua, từ ghe 6 người, 8 người, 13 người đến 17 hay 25 người, với giá dao động từ 45 đến 127 triệu đồng mỗi chiếc. Mỗi năm, xuất xưởng từ 15-20 chiếc, công việc đều đặn quanh năm.
Là con trai cả, anh Phạm Phú Phước đã có gần chục năm theo nghề. Dù “con nhà nòi”, nhưng phải mất hơn 10 năm anh mới thực sự thạo việc. “Làm ghe đua không có chỗ cho sự cẩu thả. Tất cả đều là kinh nghiệm cha ông truyền lại, không có trong sách vở. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải yêu nghề”, anh Phước nói.
Giờ đây, anh Phước cùng em trai Phạm Viết Thư đã có thể đảm nhận trọn vẹn các công đoạn, sẵn sàng kế nghiệp cha. Với họ, mỗi chiếc ghe không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là niềm tự hào của một gia đình nhiều đời gắn bó với nghề.
Hoài Văn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/truyen-doi-nghe-dong-ghe-dua-post1816983.tpo