Minh họa/CGT
Tà Số, bản người Mông cao chót vót, như chạm mây trời. Từ rất xa xưa, đồng bào nơi đây đã có câu ca “Gái Tà Số cần cù, duyên dáng; trai Tà Số phóng khoáng, anh hùng...”. Câu ca ấy gắn với nhiều huyền thoại, nhiều cái tên, được người già truyền kể, bên ngọn lửa bập bùng. Trong đó, chàng Páo, nàng Say được nhắc nhớ nhiều nhất mỗi độ xuân về.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa hơn những cây cổ thụ thân mọc đầy rêu, mấy người ôm không xuể, bản Tà Số có một chuyện tình...
Hoàng A Páo, từ hồi 5 tuổi, đã biết truyền cành như sóc. Sáu tuổi, biết bám đá như khỉ. Mười bốn tuổi, là tay nỏ thiện xạ nhất bản. Lại thông thạo võ nghệ. Phi ngựa như bay. Khỏe như gấu. Tinh như cáo.
Trên vách nhà Páo, lúc nào cũng có mấy cây nỏ. Cạnh đó là đầu hổ, sừng bò tót, ngà voi. Đuôi sóc được gài vào que, cắm vào ống tre trên vách, trông như lọ hoa lau. Rất đẹp!
Đám con gái trong bản chết mê chết mệt tài săn cự phách của Páo. Nhiều đứa muốn được Páo bắt về làm vợ. Chúng đi nương, qua nhà Páo, là nói cười rinh rích, nửa trêu chòng nhau, nửa muốn được Páo để mắt. Trong tiếng Mông, Páo nghĩa là ngọc. Ngọc thì đẹp. Thì quý. Thì hiếm. Ai không thích ngọc? Páo đấy! Bao nhiêu cô gái thích Páo. Nhưng Páo lại thích Cứ Mí Say tự lâu rồi.
Say là đứa con gái hiếm thấy của vùng đất này. Say lên rừng, hoa khen mặt. Say lội nước, cá khen chân. Say hát gầu plềnh, chim ngừng tiếng hót. Hoa thơm không cần đầu gió. Gái đẹp không cần nhiều lời. Say im lặng, đứng yên, đám trai Tà Số cũng chết mê chết mệt. Páo cũng chết mệt chết mê!
Tết ấy, bản Tà Số mở lễ hội Gầu Tào. Từ sáng, trai gái đánh pao thật đông vui. Những quả pao bay từ bên này, sang bên kia. Rồi ngược lại. Và cứ thế... Trò chơi tưởng nhàm chán ấy, lại có sức hút mãnh liệt với những chàng trai, cô gái muốn tìm người yêu. Không ai chịu rời đi, nhất là bên gái có Say, bên trai có Páo.
Páo chỉ nhắm quả pao của Say mà bắt, rồi ném lại. Xế chiều, đôi mắt Páo rủ Say rời cuộc ném pao. Say đỏ mặt. Thẹn thùng. Trái tim như đang múa hát. Tiếng hát bay cao hơn ngọn nêu, để vươn tới trời hay đọng vào trái tim người trai trước mặt? Nào ai biết! Say còn không biết nữa là...
Bước chân Say như bị thôi miên, về phía xa xa, dưới chân Vọng Đài Sơn, ngọn núi cao nhất của bản Tà Số. Họ khẽ khàng ngồi cạnh nhau, trên phiến đá, dưới gốc cây Tớ dày cổ thụ đang nở hoa, hồng tươi, như gò má sơn nữ. Páo cảm nhận được hơi thở, hương thơm tỏa ra từ mái tóc Say. Bao trùm họ là bản nhạc không lời của núi non, hoa cỏ.
Ngồi sát thêm một chút, Páo nhè nhẹ nắm bàn tay Say, ủ trong tay mình. Say ngượng ngùng, từ từ rút tay về, chậm đến mức chính Say cũng không biết mình đang do dự. Lúc tay Say chuẩn bị trượt khỏi lòng bàn tay Páo, Páo khẽ siết lại. Không mạnh. Không vội. Nhưng đủ để giữ. Bằng cả một trời thương để trong lồng ngực vạm vỡ. Say để yên. Hai bàn tay không nói gì. Mà dường như nói hết.
Họ ngồi bên nhau như thế hồi lâu. Lâu nữa...
Trăng lặn dần báo hiệu trời sắp khuya. Páo bịn rịn đưa Say về. Say mở cổng, đôi chân luống cuống vào nhà. Cô gái không vội ngủ. Cô đến bên cửa sổ, nhìn ra. Páo đang đứng cạnh bờ rào đá, hướng mặt về phía căn buồng của người sơn nữ. Những đồng bạc trên áo chàng phát sáng trong đêm, lấp lánh.
Chàng lấy ra chiếc đàn môi, thổi lên những âm thanh trầm bổng, pi pi pờ li pì pó... pí pi pi pờ li pì pó... po pó li pì pì... Tiếng đàn quyện vào gió, như sợi tơ, thủ thỉ vào tai nàng rằng: “Trong lòng anh, em là bông hoa đẹp nhất. Là tiếng chim hót buổi sớm mai. Là ngôi sao đầu núi. Anh mê mẩn trong lòng…”.
Tiếng đàn chạm vào nơi chưa ai từng chạm tới được, trong lòng Say. Nàng cầm đàn của mình, định đưa lên môi thì nhớ lời mẹ dặn: Con gái người Mông không vội như gió. Niềm rung động vừa chớm nở, đành nén. Trái tim nàng bối rối như cuộn lanh vừa tước sợi. Dù vậy, nàng biết lòng mình đã nghiêng rồi.
Áo đẫm sương đêm, Páo mới rời khỏi bờ rào đá nhà Say.
Đêm sau. Rồi đêm sau nữa... Páo quen chân đến nơi có thể nhìn Say ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng non. Chàng kiên nhẫn thổi đàn môi. Mỗi tiếng đàn là một lời gọi, da diết như hơi thở của rừng đêm khao khát một vòng tay. Nhịp tim Say dồn dập, như ngựa phi nước đại. Nhưng nàng vẫn chưa bước ra.
Đêm thứ chín, sương xuống lạnh hơn những đêm trước. Trăng mỏng như lưỡi liềm, treo trên đỉnh Vọng Đài Sơn. Tiếng đàn môi quen thuộc của Páo lại ngân lên. Tiếng đàn không phải là men nhưng càng lúc càng làm cô gái, trong khung cửa sổ, say như uống rượu ngô đầu mùa. Từ từ ngấm. Càng lúc càng lịm.
Đêm nay, Say không muốn giấu lòng mình nữa. Trái tim con gái vốn mềm như sáp ong hong bên bếp lửa. Càng gặp hơi ấm, càng tan ra. Ngón tay Say run run tìm đàn môi, cất sâu trong những lớp áo. Đàn đây rồi. Say nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thổi: Pi pờ li pì pó... Pờ li pì pó pì... Gió bỗng đổi chiều, đưa tin cho Páo: “Yêu chàng, em yêu lắm. Ra về, thương nhớ mãi, chàng ơi... Páo vui mừng đáp lại: “Nếu ta là hạt mưa sương. Ta xin tan trên bàn tay nàng. Nếu ta là hạt mưa sương. Ta xin tan dưới bàn chân nàng”.
Ở hai đầu bóng tối, không ai nhìn thấy mặt ai, nhưng hai trái tim cùng nhận ra nhau.
Kể từ đó, càng ngày họ càng quấn quýt như đôi chim công trên rừng, như đôi cá vũ dưới suối. Cây Tớ dày cổ thụ, dưới chân Vọng Đài Sơn, là nơi hò hẹn của họ.
Biết con gái mình đem lòng yêu Páo, lão Cứ A Phùa quyết tìm mọi cách phá. Lão đã hứa gả Say, cho lão Hạng A Chúa, để lấy ba trăm đồng bạc trắng. Ba trăm đồng bạc trắng đấy nhé! Ở bản Tà Số, ai giàu bằng lão Chúa? Lão có tới bốn vợ nhưng chưa được mụn con nào. Lão muốn lấy Say làm vợ năm, sinh cho lão những đứa con nối dõi.
Say không đời nào muốn làm vợ lão Chúa già ấy. Say thề rằng: Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi sẽ chỉ yêu mình Páo. Cả hai cùng chắp tay lên trời cao, ước được sánh đôi cùng nhau, dù ở thế giới nào. Say càng cự tuyệt lấy lão Chúa thì lão Phùa càng cấm Say ra ngoài, cấm Páo vào trong.
Lão nhanh chóng ấn định ngày cưới cho con gái và lão Chúa. Páo phải đứng đằng xa, thổi đàn môi để bày tỏ nỗi nhớ niềm thương với người con gái mà Páo nguyện trọn đời yêu. Suốt mấy ngày, Say khóc sưng mắt. Lão Phùa giằng đàn môi của Say, ném vào bếp. Tiếng đàn môi của Páo đơn côi giữa đêm lạnh, thăm thẳm, mịt mùng...
Biết không thể thay đổi được lòng bố, Say xin bố cho đi gặp Páo, để nói lời từ biệt. Lão Phùa không bằng lòng. Lão sợ Páo sẽ thừa dịp, cướp Say về làm vợ. Say lại xin bố cho Páo đến nhà. Lão Phùa miễn cưỡng cho người gọi Páo. Lão hy vọng, sau lời từ biệt, con gái sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mình. Lão cho người gác kín các lối ra vào, dẫu ba đầu sáu tay, Páo cũng không cướp Say đi được.
Lão ngồi khểnh trên ghế gỗ trạm khắc đầu hổ, chiếc ghế ấy, lão Chúa mới cho người khiêng tới. Lão Phùa không thèm liếc, dù chỉ nửa con mắt, khi Páo tới chào.
Páo, khuôn mặt hốc hác của nhiều đêm thiếu ngủ, nhưng ánh mắt vẫn sáng kiên định, đang đứng giữa nhà, chờ đợi... Vừa thấy Páo, Say chui vào ngực người yêu, òa khóc. Hai cánh tay rộng lớn, như hai cánh đại bàng của Páo ôm chặt lấy Say, che chở. Vai Say rung lên theo tiếng nức nở, còn Páo thì bất động, chỉ kẽ mắt là hai dòng nước chảy xuống.
Cảnh tượng khiến những người chứng kiến không cầm lòng được. Nhưng lòng lão Phùa còn cứng hơn đá. Lão cầm tiền của lão Chúa rồi. Đồng tiền đã làm mờ mắt lão. Lão nhìn mà không thấy. Lão tuyệt nhiên không thấy con gái lão đáng thương biết nhường nào!
Kìa! Páo đổ ập xuống nền nhà. Con ma ngón vật ngã chàng trai Mông cường tráng. Đôi tay chàng vẫn ôm chặt người yêu trong lồng ngực, không rời. Say cũng không cử động. Ơi lão Phùa ơi... Say chết rồi! Páo cũng chết rồi! Lão đã bán con cho thần chết. Ba trăm đồng bạc trắng, lão còn cầm được bao lâu?
Tà Số bỗng nổi giông gió cuồn cuộn. Những tia chớp giận dữ như băm nát bầu trời. Những tràng sấm lộng óc, nửa như khóc thương, nửa như trừng phạt. Những đám mây đen kịt kéo về không dứt, như những lọn tóc xoăn khổng lồ, bầu trời như muốn sập xuống. Cây cành gãy răng rắc, những tán lá vật vã, nghiêng ngả, cuồng điên tứ phía.
M...ư...a...! Một trận mưa ào ào, như thác đổ. Trời đất đã chứng giám trọn vẹn tình yêu và khát khao của đôi trai gái. Mây ghé xuống đón linh hồn đôi lứa lên trời xanh, mãi mãi. Nhưng họ vẫn luôn lưu luyến một Tà Số xinh đẹp, nơi họ gặp và yêu nhau. Cảm động, trời cao hóa đôi trai gái thành hai cây Tớ dày, mọc trên mộ đôi của họ, trên sườn Vọng Đài Sơn.
Thỉnh thoảng, trong những đêm trăng, bảng lảng sương giăng, người bản Tà Số lại nghe tiếng ca tha thiết, quyện vào nhau, từ phía Vọng Đài Sơn: “Trời xe duyên, núi chứng lời thề. Trọn đời chung lối. Trọn kiếp chung đường...”. Câu hát hết, câu hát lại bắt đầu. Khi gần. Khi xa. Khi mờ. Khi tỏ. Người Tà Số bảo, đó là giọng hát của chàng Páo, nàng Say.
Chuyện tình của họ, cho đến giờ, vẫn được người Tà Số kể lại, như lời nhắc nhở đời sau về sự thủy chung. Cây đôi Tớ dày không ai nỡ chạm vào, giờ thành cây đôi cổ thụ giữa bạt ngàn Tớ dày con cháu...
Theo tiếng Mông, Tớ dày nghĩa là đào rừng, pằng nghĩa là hoa. Pằng Tớ dày là hoa đào rừng. Hoa đào rừng có 5 cánh hồng như đào nhà, nhưng nhỏ hơn, dày hơn, kết chùm với nhau. Không chỉ là một loài hoa, pằng Tớ dày còn là biểu tượng của mùa Xuân, tình yêu và hạnh phúc lứa đôi trong đời sống đồng bào dân tộc Mông.
Thời gian cứ thế trôi đi, từ bản Tà Số, Tớ dày lan khắp cao nguyên Mộc Châu, rồi những triền núi cao miền Tây Bắc, viên ngọc của Tổ quốc ta. Mỗi độ cuối đông, đầu xuân, không gian Tà Số được nhuộm hồng bởi trùng trùng điệp điệp sắc hoa Tớ dày. Dịu dàng. Thơ mộng.
Màu hoa ấy hòa cùng sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc vàng rực rỡ của hoa cải... tạo nên bức tranh cao nguyên quyến rũ. Tà Số không chỉ là một điểm đến ấn tượng của Mộc Châu, mà còn là một miền nhớ sâu đậm, với những câu chuyện xưa mà không cũ...
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX Lương Tài, Bắc Ninh)