Truyện ngắn: Hạnh phúc đơn sơ

Truyện ngắn: Hạnh phúc đơn sơ
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa/INT.
Những kỷ niệm gửi đến ông bà nội của tôi!
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn thuộc miền Bắc. Mẹ tôi cũng sinh ra tại thành phố này, nhưng bố tôi lại là người gốc miền Nam. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào thời đó, bố đã đến thành phố này học đại học. Sau khi tốt nghiệp, ông tìm được việc làm, kết hôn với mẹ và định cư tại đây, gây dựng tổ ấm gia đình.
Gia đình chúng tôi có một số điểm đặc biệt. Ông bà ngoại là người miền Bắc, còn họ hàng bên nội lại đều là người miền Nam và chưa bao giờ rời khỏi quê hương. Tất cả gia đình bên ngoại đều là dân thành thị, trong khi bên nội luôn sống ở nông thôn, điều này gây ra những ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ gia đình chúng tôi. Những gì mà mẹ thấy có phần lạ lẫm thì lại hoàn toàn bình thường với bố và ngược lại.
Còn tôi, vì được sinh ra và lớn lên trong môi trường thành thị, nên tôi không kế thừa những thói quen hay cách nhìn của cuộc sống nông thôn. Phần lớn thời gian trong năm, tôi đều ở thành phố.
Chỉ vào mùa Hè, bố mẹ mới đưa tôi về thăm ông bà nội ở miền Nam, để tôi có thể tận hưởng ánh nắng ấm áp, thưởng thức trái cây tươi ngon, chơi đùa với các bạn cùng trang lứa ngoài trời, nằm dài trên gác lửng đầy rơm rạ và hít thở mùi thơm nồng nàn của đồng nội.
Sau khi rời khỏi thời tiết khô khan của miền Bắc, thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm của thành phố với những chiếc xe hơi và con đường nhựa, tôi đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi con người sống chậm rãi hơn.
Ở đây, dường như thời gian trôi chậm lại, khiến tôi có thể cảm nhận được những điều tinh tế của cuộc sống mà nhịp sống vội vã nơi thành thị khiến tôi từ lâu đã lãng quên. Cứ như thể trong nháy mắt, tôi đã vượt qua ranh giới mong manh giữa hai thế giới cùng tồn tại trên cùng một mảnh đất.
Tôi nhớ…
Kỳ nghỉ Hè bắt đầu. Tôi ở nhà ông bà nội.
Sáng sớm, khi tôi còn đang say ngủ, bà nội đã đi sang nhà hàng xóm nuôi bò để mua một bình sữa tươi, còn ấm từ lúc vắt sữa. Ông nội có một vài tổ ong nhỏ, và bà thường chuẩn bị cho tôi vài lát bánh mì lúa mạch thơm ngon với mật ong hoa cho bữa sáng.
Minh họa/INT.
Cuối cùng, tôi tỉnh dậy và đã có một bữa sáng thịnh soạn kiểu nông thôn chờ sẵn trên bàn trong vườn, dưới gốc cây anh đào. Một bát đầy mật ong, một đĩa bánh mì lớn và một bình sữa tạo thành một bức tranh vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi lập tức lao vào ăn với sự thèm ăn của một người tưởng chừng như đã nhịn đói nhiều ngày.
Ăn xong, tôi giúp bà dọn bàn rồi đi tìm ông nội. Hồi đó, ông đang là bác sĩ cho làng, làm việc trong một phòng khám nhỏ trên trục đường chính. Tại đó, ông khám bệnh cho các bệnh nhân, thực hiện những ca phẫu thuật đơn giản, các liệu trình vật lý trị liệu và cấp phát thuốc.
Ngoài công việc ở phòng khám, ông còn đi thăm các ngôi làng lân cận để khám, chữa bệnh cho những người không thể tự đến trạm y tế. Ở những làng đó không có bác sĩ và những bệnh nhân nằm liệt giường không thể tự đến phòng khám của ông. Mà thời đó, bác sĩ nơi làng quê chưa có ô tô, ông nội phải di chuyển bằng xe ngựa kéo đến thăm bệnh nhân.
Hai, ba lần mỗi tuần, ông chuẩn bị ngựa và bắt đầu chuyến đi thăm những người cần sự giúp đỡ. Đây là công việc thường nhật, đôi khi ông còn kiêm luôn công việc của một nhân viên cứu thương.
Có những lúc, giữa đêm khuya, có người gõ cửa, đôi mắt ánh lên hy vọng trong bóng tối, cầu xin ông đến giúp đỡ người bệnh nặng hoặc một sản phụ sắp sinh. Ông nội thức dậy, nhanh chóng chuẩn bị túi y cụ rồi lập tức lên đường. Sau đó, ông thắng cương ngựa, vội vã đến nơi cần sự giúp đỡ của ông. Ông là bác sĩ giỏi và được mọi người trong làng yêu quý. Có người được ông lấy lại mạng sống từ tay tử thần.
Những ngày ông đi thăm bệnh nhân ở các làng xa xôi, ông thường đưa tôi theo. Và tôi luôn mong chờ những chuyến đi này.
Tôi vẫn nhớ rõ...
Mỗi sáng bình minh lên, vừa vuốt ve con ngựa, tôi vừa cho nó vài viên đường óng ánh dưới ánh nắng đầu tiên của ngày. Ngựa ăn xong, tôi nhảy lên xe, ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh ông nội. Sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, ông huýt sáo nhẹ, con ngựa ngoan ngoãn bước đi trên con đường quen thuộc.
Điều thú vị nhất là khi rời khỏi làng. Trước mặt chúng tôi, những cánh đồng lúa mì, ngô, lúa mạch trải dài vô tận. Đôi lúc, chúng tôi lướt qua các ruộng dưa hấu, dưa lưới. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn đi vòng qua những gò đất do người Scythe xây dựng.
Con ngựa lao nhanh qua các cánh đồng, bụi mờ nhè nhẹ bay lên theo chiếc xe. Ông nội vừa cầm cương vừa hút thuốc, kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước về cuộc sống nơi làng quê. Đôi khi, ông đưa dây cương cho tôi, giả vờ giao một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Tôi im lặng, tập trung nhìn con ngựa, dù nó vẫn thong dong bước đi trên con đường bằng phẳng, chẳng mảy may quan tâm đến nỗ lực điều khiển của tôi.
Khi đến nhà bệnh nhân, ông xuống xe, buộc dây cương vào cột gần nhất rồi bước vào nhà. Tôi ở lại bên ngoài để trông coi con ngựa và xe. Đây là một việc mà lúc đó tôi cho là rất quan trọng. Người dân địa phương nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng, vì họ biết đó là xe của bác sĩ, còn cậu bé ngồi cạnh xe là cháu trai của ông, đến từ một thành phố lớn xa xôi.
Sau khi thăm hết các bệnh nhân, chúng tôi quay về nhà. Đây cũng là thời gian tôi thích nhất trong chuyến đi. Đầu tiên, ông tôi ghé qua cánh đồng dưa hấu, người nông dân coi vườn tặng chúng tôi vài quả dưa hấu, dưa lưới. Dưa hấu chín mọng đến mức vừa chạm vào là có thể nứt vỡ ngay, vì vậy chúng tôi nhẹ nhàng đặt chúng vào đáy xe có lớp vải mềm mại lót sẵn.
Những quả dưa lưới tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến nỗi chúng tôi như lạc vào cơn say mê, khó tìm được đường về. Sau đó, chuyến hành trình tiếp tục đi qua cánh đồng ngô, người dân khác lại ném những bắp ngô to lên xe. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt ông ấy rồi quay về nhà.
Trở về nhà, chúng tôi lấy những món quà vừa nhận được xuống. Ông nội tháo ngựa, cho nó ăn uống rồi ra vườn nghỉ ngơi dưới bóng mát của những cây anh đào. Những tán anh đào to lớn tạo nên bóng râm dày, cho dù là những ngày oi bức nhất, không khí dưới tán cây vẫn mát rượi.
Ông ngồi xuống chiếc ghế bành, đeo kính, mở tờ báo địa phương, rồi châm điếu thuốc và bắt đầu đọc. Lúc đó, bà nội lấy ra một chiếc nồi lớn để luộc bắp ngô vừa mang về. Tôi giúp bà đổ nước vào nồi và đặt nó lên bếp lửa. Bắp ngô phải đun liu riu trên lửa nhỏ nhiều giờ, chỉ khi trời tối những bắp ngô vàng ươm mới xuất hiện trên bàn ăn. Tôi rất thích rắc một ít muối hạt lên chúng rồi cắn từng hạt ngô mọng nước, ngọt lành.
Minh họa/INT.
Trong khi ông nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì bà nội đã chuẩn bị bữa tối. Đó luôn là bữa tối đậm chất thôn quê, với nhiều món ăn hấp dẫn. Món đầu tiên là súp gà nấu thảo mộc, tỏa ra hương thơm tuyệt cú mèo. Món thứ hai là thịt bê nướng, ăn kèm với khoai tây được bà tự tay trồng ở vườn nhà. Ngoài ra còn có những món ăn nguội và khai vị ngon miệng khác.
Món ăn bà nấu có thể sánh ngang với những món ăn ngon nhất của nhà hàng hạng sang. Bà, với chiếc khăn trắng đội đầu và cái vá lớn trên tay, trông giống như người mẫu đang giới thiệu những món ăn thịnh hành nhất cho các tạp chí cao cấp thời bấy giờ.
Hai tiếng sau, bữa tối đã sẵn sàng. Bà và tôi dọn bàn rồi mời ông ra ăn. Lúc này ông đang thiu thiu ngủ dưới bóng cây anh đào. Ông tháo kính, dụi mắt rồi bước về phía bàn ăn. Trên đường đi, ông ghé vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu nhỏ, rồi ngồi xuống. Chai rượu vừa từ tủ lạnh ra ngoài trời nóng lập tức được bao phủ bởi lớp sương mỏng và những giọt nước nhỏ li ti lấp lánh, trông như chiếc bình thần kỳ của ảo thuật gia.
Ông mở nắp chai, rót một ít rượu vào ly rồi đặt nó lại vị trí cũ. Ông nhấp rượu từ từ, kèm theo một lát bánh mì với thịt mỡ và hành xanh. Sau khi thưởng thức món ăn đơn giản đó, ông gật đầu hài lòng và bữa ăn chính thức bắt đầu.
Kết thúc bữa tối, ông bắt tay vào những công việc vặt trong nhà. Bà rửa chén, còn tôi hoặc ra ngoài tìm bạn chơi, hoặc ở lại giúp ông trong nhà kho đầy dụng cụ. Đôi khi ông dạy tôi cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị, và đến giờ tôi vẫn còn giữ được một số kỹ năng mà ông đã chỉ dạy trong khoảng thời gian ấy.
Ở miền Nam, màn đêm buông xuống rất nhanh và người dân ở đây có thói quen dậy từ rất sớm. Khi tất cả gia súc đã được lùa về chuồng, ngôi làng trở nên tĩnh lặng, chỉ thi thoảng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng sủa ngắn ngủi của những chú chó hay tiếng cục tác của đám gà.
Cuối cùng, chúng tôi lên giường đi ngủ. Mệt mỏi sau một ngày dài nóng bức và những cuộc phiêu lưu tuổi thơ, tôi chìm vào giấc ngủ ngay cả khi đầu còn chưa chạm gối. Những giấc mơ đầy màu sắc vốn thường xuyên xuất hiện ở thành phố giờ đây tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Dường như, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đã trôi qua giữa lúc tôi đi ngủ và lúc tôi thức dậy.
Tôi thức dậy, bước vào bếp, thấy bà nội đang đứng trước bếp gas, với một bình sữa đầy, chuẩn bị món trứng ốp la và hương thơm của bánh mì mới nướng lan tỏa khắp căn bếp. Ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng lách cách của dây cương khi ông nội lại chuẩn bị ngựa cho chuyến đi thường ngày.
Nhiều năm đã trôi qua. Thời gian đã cuốn trôi mọi thứ. Ông bà nội cũng không còn nữa. Căn nhà nhỏ cách xa thành phố ồn ào nơi làng quê cũng chẳng còn. Nơi bình yên ấy, nơi tôi từng trải qua những kỳ nghỉ Hè, cũng đã trở thành quá khứ.
Chỉ còn lại trong ký ức là cảm giác hạnh phúc thoáng qua giữa những cánh đồng bao la, mùi hương của thuốc lá từ ông tôi và nụ cười của bà khi bày những bắp ngô vàng óng đã luộc lên chiếc bàn cũ kỹ dưới tán cây anh đào.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)
Truyện ngắn của Vyat (Pháp)
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-hanh-phuc-don-so-post706093.html