Chiều hôm ấy, mùi cá bống kho tiêu xanh lan khắp căn bếp nhỏ. Ngoài hiên, tiếng ve ngân dài, ánh nắng vàng cuối mùa hắt lên bức tường gạch cũ. Bà Mai vừa bày mâm cơm vừa cười:
- Con rửa tay đi, cơm xong rồi đấy. Hôm nay mẹ kho cá bống sông, đúng món con thích còn gì!
Hiếu ngồi xuống, nghe lòng chùng lại. Cậu biết bữa cơm này sẽ không còn bình yên như mọi ngày.
- Mẹ ơi... con có chuyện muốn nói.
- Lại hết tiền à? Để mai mẹ sang bác Hiên mượn tạm ít, sắp cuối tháng rồi còn gì...
- Không phải chuyện tiền đâu mẹ. Là chuyện học... Con định nghỉ học đại học. Con sẽ chuyển sang học nghề.
Đôi đũa trong tay bà Mai khựng lại. Bà nhìn con trai, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Con nói lại xem? Nghỉ học? Hai năm trời rồi, bao nhiêu công sức... giờ con nói bỏ là bỏ à?
- Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ. Con không thấy phù hợp nữa. Mỗi ngày đến lớp, con thấy mình như người ngoài cuộc. Học không vào, đầu óc chỉ rối bời. Con muốn học nghề cơ khí. Con thích làm việc bằng tay, bằng sức mình.
Bà Mai lặng im một lúc rồi nói chậm rãi:
- Học nghề thì được gì? Người ta học đại học ra làm kỹ sư, còn con thì...
- Con không cần danh, con cần việc. Con muốn tự tay làm ra thứ có ích, muốn có thu nhập lo cho mẹ.
Câu nói của con trai khiến bà Mai nghẹn đi. Mâm cơm nguội dần, bữa cơm im lặng chỉ còn tiếng ve rền rĩ ngoài hiên. Và trong trái tim người mẹ có điều gì đó như vừa tan ra. Bà chưa thể gật đầu, nhưng cũng không còn đủ lý lẽ để ngăn cản. Có lẽ, mẹ cần thời gian để quen với “lối rẽ trái” mà con trai đã chọn.
Nhà xưởng cơ khí nằm ở cuối con phố nhỏ. Ngày đầu tiên đến lớp, Hiếu đứng thật lâu trước cánh cổng sắt, nghe tiếng máy tiện nổ giòn, mùi dầu nhớt ngai ngái xộc lên. Xa lạ quá. Một anh chàng trạc tuổi Hiếu, áo đồng phục dính đầy bụi sắt, cười tươi:
- Ông bạn mới hả? Tôi là Tiến, gọi Tiến “máy tiện” cho dễ nhớ.
- Mình là Hiếu.
- Chào mừng nhập hội dầu mỡ... Tuy ban ngày lấm lem nhưng được cái đêm về cứ thế gác tay lên trán mà ngáy o o.
Hiếu bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng, cậu thấy nhẹ nhõm đến thế.
Buổi học bắt đầu. Thầy hướng dẫn đi vòng quanh xưởng, giọng nghiêm nghị.
- Học nghề là học để làm ra sản phẩm. Ở đây không ai “chém gió”. Nói được, làm được mới là giỏi.
Nhìn Hiếu lóng ngóng với chiếc phôi kim loại, tay run run vặn kẹp. Tiến lại gần:
- Đừng siết chặt quá, phôi nứt đấy. Để tôi giúp.
Tiếng máy chạy vang lên, âm thanh giòn giã như nhịp tim của chàng trai trẻ vừa bước vào một thế giới mới. Cuối buổi, nhìn Hiếu cầm đoạn phôi xoay tròn trước mặt, dù méo mó nhưng là sản phẩm đầu tiên do chính tay mình làm ra, Tiến bước lại gần, vỗ vai.
- Vui không nói nên lời à? Cứ kiên trì, rồi ông sẽ thấy hạnh phúc nằm ở đây này.
Vài tuần sau, Hiếu được gọi lên phòng tư vấn gặp thầy Trung, phó hiệu trưởng. Người thầy trung niên có ánh mắt hiền, nhìn cậu bằng cái nhìn thấu hiểu.
- Thầy đọc hồ sơ của em. Hai năm đại học rồi lại bắt đầu lại từ đầu, không dễ đâu. Em không sợ à?
- Dạ, em sợ chứ. Nhưng em sợ hơn là sống cuộc đời không biết mình đang làm gì. Vì hoàn cảnh gia đình, em muốn học nhanh để đi làm, đỡ đần mẹ.
- Em có biết vì sao mẹ em lại dành hết tất cả cho em không? Vì bà tin em sẽ đi đến cùng con đường mình chọn. Nhưng thôi, thầy nghĩ, có lẽ bà sẽ hiểu. Bởi trưởng thành không phải là giữ nguyên con đường, mà là biết khi nào nên rẽ sang lối khác.
Hiếu im lặng. Trong lòng cậu, lời thầy như ngọn gió mát giữa ngày oi nồng.
- Học nghề không phải là lựa chọn thấp kém, mà là con đường thực tế. Nếu có tay nghề, cơ hội luôn rộng mở. Điều quan trọng là em học bằng trái tim, làm nghề bằng đạo đức.
Hiếu cúi đầu:
- Em sẽ cố gắng hết sức. Em không chọn đường vòng, chỉ là em muốn rút ngắn chặng đi. Em tin, học cái mình yêu cũng là một cách báo hiếu.
Ba tháng sau, Hiếu đứng trong xưởng, tay cầm chiếc trục tròn vừa tiện xong. Thầy hướng dẫn kiểm tra rồi gật đầu:
- Tốt lắm, Hiếu. Sai số trong mức cho phép. Tay nghề lên rồi đấy.
Hiếu cười, mồ hôi rịn trên trán. Cậu quay sang Tiến:
- Em làm được rồi, anh ạ. Mỗi lần hoàn thành sản phẩm, em lại nghĩ đến mẹ.
Tiến mỉm cười:
- Còn mẹ để mà làm vì mẹ là hạnh phúc nhất. Anh mất mẹ rồi. Năm anh bỏ học, bà buồn lắm... Giá như anh sớm nhận ra điều mình thực sự muốn. Đừng để những gì muốn làm mãi nằm trong hai chữ “giá như”.
Hiếu lặng người. Đúng lúc ấy, có tiếng gọi thân quen:
- Hiếu ơi...
Cậu giật mình quay lại. Bà Mai đang đứng ở cửa xưởng, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt rạng ngời.
- Mẹ? Mẹ đến đây làm gì?
- Mẹ tới nhà ông lang Định lấy thuốc, tiện đường ghé qua. Cô ở hành chính chỉ cho mẹ vào. Mẹ chỉ muốn nhìn con... trong công việc con đã chọn.
Hiếu bối rối:
- Ở đây bụi lắm, mẹ đứng ngoài thôi.
- Không sao. Mẹ chỉ muốn nhìn con làm việc.
Bà đứng yên một lúc lâu, nhìn con trai chăm chú bên chiếc máy tiện. Mồ hôi lăn dài trên gò má, đôi bàn tay lấm lem, nhưng ánh mắt cậu sáng rỡ. Khi Hiếu quay lại, bà mỉm cười:
- Ổn lắm rồi, con ạ. Lối rẽ của con... hóa ra lại vững vàng hơn mẹ tưởng.
Lần đầu tiên, bà gọi lựa chọn của con là “lối rẽ”, chứ không phải “bước lùi”.
Buổi sáng cuối hè, trời trong veo. Con đường làng phủ bóng tre, gió thổi mát rượi. Hiếu chạy chiếc xe máy cũ, phía sau là mẹ, tay bà vòng nhẹ qua lưng con trai. Hôm nay, cậu nghỉ làm để thực hiện điều mình hứa: đưa mẹ đi chơi.
- Mẹ biết không, đây là lần đầu tiên con chở mẹ đi chơi đấy. Trước đây toàn mẹ chở con thôi. Hôm nay mình đi chợ phiên, rồi ghé nhà bác Thức nhé!
- Ừ, mẹ tưởng con đùa. Mẹ chỉ cần được ngồi sau xe con thế này là vui rồi.
Gió khẽ luồn qua mái tóc lấm tấm bạc của bà Mai. Bà dựa đầu vào lưng con, cảm nhận từng hơi thở ấm áp từ bờ vai đã đủ rộng để chở che. Còn Hiếu, cậu chợt nghe giọng mình nghèn nghẹn:
- Mẹ... con biết bệnh của mẹ rồi. Bác sĩ bảo bệnh ung thư giờ có nhiều phác đồ điều trị hiệu quả. Mẹ nghe con, mình chữa trị sớm nhé. Mẹ phải khỏe để con còn đưa mẹ đi chơi, đi biển, đi núi...
Bà Mai nắm chặt vai con, giọng run run:
- Mẹ... Mẹ cũng tính nói, nhưng cứ nhìn con, mẹ lại thương con, sợ con lo. Mẹ không sợ bệnh, chỉ sợ con khổ.
- Mẹ... Con đã lớn rồi, mẹ ạ. Con làm được, con lo được. Mẹ chỉ cần đồng ý điều trị thôi. Còn lại, để con gánh.
Bà Mai mỉm cười, nước mắt khẽ rơi trên má:
- Mẹ sẽ nghe con. Mẹ sẽ cố gắng, để còn ngồi sau xe con, đi chợ, đi chơi... thêm nhiều lần nữa.
Buổi trưa, họ dừng lại ăn ở một quán nhỏ bên đường. Hiếu rút ví trả tiền cho bữa cơm bình dị của hai mẹ con. Trong lòng cậu, hạnh phúc giản dị lắm, chỉ là khoảnh khắc được tự tay trả tiền bữa ăn, mua cho mẹ đôi dép mới, hay chở mẹ đi dạo qua cánh đồng vàng nắng. Cậu hiểu rằng, con đường mình chọn không hề sai. Chỉ là ít người dám đi, nên nhìn từ xa trông như một lối rẽ.
Từ ngày Hiếu “rẽ trái”, cuộc sống của cậu đã khác. Không còn bảng trắng, giáo trình hay điểm số. Giờ đây, bài học của cậu là tiếng máy rền, là mùi dầu mỡ và đôi bàn tay chai sạn. Nhưng đổi lại, mỗi ngày, cậu thấy lòng mình sáng lên, như ánh thép mới mài trong nắng.
Lối rẽ ấy, với Hiếu, không còn là ngã ba mờ mịt, mà là con đường thật sự dẫn cậu về gần hơn với những điều giản dị nhất: gia đình, lao động và yêu thương.
Thanh Nhu