Ảnh minh họa
Nó thắp hương lạy tạ rồi hỏi xin bà mấy gói bánh làm quà, bà gật đầu mà nó mừng như trẻ nhỏ. Bà nén một tiếng thở dài, ngực ứ đầy tâm sự. Họ hàng vẫn bảo bà, thời buổi này rồi, còn để ý mấy điều đấy làm gì. Mấy năm nay, vợ chồng Trung vẫn hạnh phúc, những người quen biết cũng bảo Trung là đứa sống biết điều, biết trước biết sau, bà con lối xóm chưa thấy ai chê trách một câu.
Bình thường, Ngân chẳng nói gì, vậy mà sớm qua, trước khi xốc cái ba lô trên lưng ra quốc lộ đón xe lên trường chuẩn bị công tác tuyển sinh, nó khẽ hỏi: "Mẹ tính giận đến bao giờ nữa? Qua hè này là thằng Hiếu vào lớp 1 rồi. Mẹ giận bố mẹ nó thì thôi, chứ trẻ con có tội tình gì đâu. Mấy năm nay, dịp lễ Tết nào, mẹ cũng lén nhìn sang nhà hàng xóm mà ao ước cảnh sum họp, cảnh cười nói rộn ràng. Thế mà mẹ chẳng chịu mở lòng. Con nói thật với mẹ, tiền học phí, tiền sinh hoạt mấy năm đại học của con là anh Trung lo. Tiền thuốc thang, tiền để mẹ bồi bổ là vợ chồng anh ấy nhờ con gửi cho mẹ. Con đi dạy, lương chưa được bao nhiêu, anh chị bảo con giữ lấy mà làm vốn, sau này còn chồng con. Nhà chỉ có hai anh em, thấy anh chị ấy như thế, con chẳng muốn giấu mẹ nữa. Ngay cả vườn hoa thược dược mẹ thích, chị ấy tìm khắp nơi, kiếm giống cũ chứ bây giờ người ta trồng giống ghép cả rồi. Sợ mẹ không nhận, con phải mang về nói dối là xin được của nhà dân gần trường cho mẹ. Ai cũng bảo anh Trung có chí, là tấm gương cho bao người học theo. Chị Tâm cũng hiền lành, thật thà, chịu khó từ xưa tới giờ, chẳng qua số chị ấy vất vả…".
Bà Nhài biết chứ, những điều về chúng nó, bà vẫn âm thầm tìm hiểu, vẫn nghe, vẫn hỏi thăm. Ai có dịp đi qua trang trại của Trung đều tấm tắc khen. Nào là vườn cây ăn trái, ao cá, vườn rau, cung cấp dê giống rồi lại cả nuôi ong lấy mật. Quanh năm cho thu hoạch, người chẳng thấy ngơi tay, đất cũng không được nghỉ. Nghe đâu vợ chồng nó còn đấu thầu cả một quả đồi trồng cây dược liệu để nấu cao, bán khắp cả nước. Chả thế mà thằng Trung được tuyên dương gương thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho cả chục hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Dù bận thế, hai vợ chồng vẫn bảo ban nhau dạy dỗ con cái đâu ra đấy. Hai đứa con, đứa nào cũng học giỏi. Thằng út mới học mầm non mà thi đàn, thi hát khắp huyện, còn con bé lớn năm vừa rồi được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.
Bà Nhài nghe mà thấy mát lòng, mát dạ. Nhưng rồi cơn giận âm ỉ trong lòng bà ngay lập tức lại đẩy niềm vui sướng, tự hào xuống. Ừ, thì cháu trai là cốt nhục nhà bà nhưng đứa con gái lớn có phải máu mủ gì đâu, bà sung sướng mà làm gì, hãnh diện mà làm gì. Cả thằng Trung nữa. Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn, để giờ nó được khen là tài giỏi, vậy mà nó cãi lời bà, nó có hiểu cho những buồn bã, khó chịu trong lòng bà đâu.
Khi thằng Trung lên 5, còn con Ngân vừa tròn 2 tuổi thì bố chúng nó bỏ lại 3 mẹ con bà sau một cơn bạo bệnh. Ruộng nương, vườn tược đã bán hết để lo thuốc thang, 3 mẹ con chỉ còn lại 2 gian nhà xiêu vẹo để che mưa, che nắng. Bà dắt díu chúng nó hết đồng gần, đồng xa, làng trên xóm dưới để mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn nuôi chúng nó nên người. Bà còng lưng cúi mặt dưới ruộng, trên bờ hai anh em chúng nó trông nhau. Có lần mải làm, hai đứa trên bờ nghịch ngợm lăn xuống mương, bà xéo cả đám ruộng vừa cấy lao tới cứu con, cả ngày công dành đền mạ cho chủ, 3 mẹ con ướt lướt thướt ôm nhau về. Nhà không có đàn ông, bà lại có chút nhan sắc nên lắm đêm, 3 mẹ con ôm nhau thức trắng trước những tiếng gõ cửa của những gã háo sắc định bắt nạt mẹ góa con côi. Đến khi thằng Trung lớn hơn một chút, nó đã biết nhờ người chằng lại cái cửa, chặt tre làm gậy để sẵn ở góc nhà. Thương mẹ, thương em, buổi sáng đi học, buổi chiều nó ngụp lặn lúc ngoài bãi sông, lúc trên cánh đồng mò cua bắt ốc đổi gạo. Học xong cấp hai, dù học lực khá, nó vẫn kiên quyết nghỉ học đi làm thuê, phụ giúp mẹ nuôi em. Chưa đủ tuổi xin làm công nhân, nó xin đi làm cỏ, trồng cây, vừa làm vừa học cách trồng trọt, chăn nuôi. Vậy mà cũng dành dụm được ít vốn, không đủ thuê đất ở gần nhà, nó đến huyện xa hơn thuê đất trồng cây, nuôi cá, lấy ngắn nuôi dài. Trời thương, mấy năm liền được mùa, được giá, cộng chăm chỉ học hỏi, nó mua được đất rồi dành tiền mở rộng trang trại, thuê được đồi trồng cây dược liệu. Nó đăng ký học thêm lớp bổ túc buổi tối, hoàn thành chương trình cấp ba, lại học lên trung cấp nông nghiệp rồi đại học tại chức. Nhắc đến, ai cũng bảo nó là đứa có hiếu, lại chí thú làm ăn, nhìn cả huyện mấy ai bằng.
Người như nó, lấy đâu chẳng được vợ, thế mà nó cãi lời bà, lấy người phụ nữ đã qua "một lần đò", có đứa con gái riêng lớn tướng. Con bé Tâm ấy là người làng bên. Trước khi nó trở thành vợ Trung, bà đã nghe nhiều lời khen của bà con dành cho nó. Người chồng trước của nó là bộ đội Biên phòng, đóng quân ở biên giới Tây Nguyên. Chồng xa nhà, mẹ chồng già yếu, một mình nó cáng đáng chuyện gia đình, chăm sóc nội ngoại, con nhỏ, chẳng một lời kêu ca. Những tưởng vợ chồng sắp được gần nhau khi người chồng chuẩn bị được chuyển công tác thì tin dữ ập đến, anh ấy hi sinh vì cứu mấy đứa nhỏ trong trận lũ quét. Nuốt nước mắt vào trong, con bé Tâm gắng gượng thay chồng chăm sóc mẹ chồng, nuôi con. Đến ngày bà cụ tròn trăm tuổi, nó mới quen thằng Trung nhà bà.
Là phụ nữ, cùng hoàn cảnh góa bụa, bà Nhài cũng từng xót xa, thương cho phận nó. Khắp làng trên xóm dưới, ai cũng tấm tắc khen Tâm là đứa trọn nghĩa vẹn tình, đảm đang, tháo vát. Người mẹ chồng cũ coi nó như con gái, bảo nhà bà có phúc mới được đứa con dâu như nó. Lúc còn sống, bà ấy nhắm nhe mấy mối nhưng nó nhất định không chịu, sợ không có ai chăm sóc bà. Trước bà Nhài cũng nghĩ, được đứa con dâu như nó thì còn gì bằng. Nhưng phải với điều kiện nó chưa từng lỡ dở, chưa có đứa con riêng.
Không được bà đồng ý, thằng Trung tự ý đăng ký kết hôn rồi ở lại trang trại, tháng đôi lần ghé về thăm bà. Về ở với Trung, Tâm một tay quán xuyến mọi việc. Cũng nhờ nó động viên mà thằng Trung đi học thêm, không chỉ bán sản phẩm thô mà biết chế biến để bán được giá cao hơn, tạo thương hiệu các sản phẩm cao dược liệu. Bà Nhài không chấp nhận, Trung không dám đưa con về dù trang trại chỉ cách nhà mấy chục cây số. Nhưng ngày lễ, ngày Tết, việc làng, việc họ, nó đều nhắc thằng Hiếu về lo cùng bà, sửa soạn quà cáp, lễ nghĩa đầy đủ. Con bé lớn học cấp ba trường huyện phải thuê nhà trọ gần trường ở. Thi thoảng, bà thấy con bé chở em đi qua, thằng cu Hiếu y như bố nó hồi nhỏ. Trung biết ý mẹ, mỗi lần về nhà, gọi điện cho vợ con cũng phải chui vào buồng nhỏ giọng. Bà nghe loáng thoáng tiếng thằng Hiếu hỏi bà nội có khỏe không, lòng bỗng mềm đi nhưng rồi cơn giận đứa con trai không nghe lời mẹ, ý nghĩ Tâm không xứng với con trai bà khiến bà không thể mở lời đón nhận con dâu và cháu nội.
***
Bà Nhài ngơ ngác khi thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện. Bà chỉ nhớ mình sang đường mua đồ lúc nhập nhoạng tối, một chiếc xe máy phóng nhanh đã tông vào bà rồi mọi thứ tối sầm lại. Trung nắm tay mẹ, khuôn mặt nó hốc hác, mắt trũng sâu đầy tơ máu:
- May quá, mẹ làm bọn con lo quá. Mẹ mà làm sao thì chúng con ân hận cả đời. Lúc ấy đường lại vắng, may cháu Nhi đi học về, nhìn thấy, hô hoán người đưa mẹ đi bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ chậm chút nữa thôi là…
Đứa con trai ngay từ khi biết suy nghĩ lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi để làm chỗ dựa cho mẹ, cho em bỗng òa khóc như thể trút bỏ bao lo lắng, xót xa trong những ngày chờ mẹ tỉnh lại. Những bệnh nhân cùng phòng cứ tấm tắc khen bà có con trai, con gái, con dâu và các cháu hiếu thảo. Con dâu ngày nào cũng thức đêm trông chừng, ngồi xoa tay, bóp chân bà cho mạch máu được lưu thông. Đứa cháu gái thì vừa xinh vừa ngoan, cơm cháo cho bố mẹ, cho cô chu đáo, chẳng chê vào đâu được. Bà Nhài đúng là có phúc.
Nắng sớm đậu trên những cánh hoa trong khuôn viên bệnh viện. Vừa tựa vào người Trung tập đi, bà Nhài khẽ bảo: "Mấy bữa nữa mẹ ra viện, con cho cháu Nhi về ở với bà để đi học cho tiện, đừng thuê nhà trọ vừa tốn kém lại không an toàn". Thằng Hiếu sáng nay được bố chở vào thăm, ríu rít cất tiếng gọi bà nội để khoe bức tranh đoạt giải vừa rồi.
Ngày bà ra viện, chắc hẳn mùa Hè đang độ rực rỡ, gió sẽ đưa hương sen thơm ngát từ đồng làng vào căn nhà nhỏ. Bà sẽ thôi nhìn sang nhà hàng xóm mà ao ước tiếng ríu ran sum họp. Căn nhà nhỏ của mẹ con bà 4 mùa đều là mùa hoa rực rỡ.
Đào Thu Hà