Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá
5 giờ trướcBài gốc
Minh họa/GMN
Ánh nắng vừa mới bừng sáng buổi sớm còn chưa kịp hong khô sương đêm thì từ đâu, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối sầm lại, những cơn mưa xối xả ào ào đổ xuống như trút nước.
Đã một tuần nay, bản Nùng oằn mình chịu đựng những cơn mưa nối tiếp không dứt, con đường vào bản đã được bê tông hóa, giờ như vũng bùn nhão nhoét muốn níu chặt đôi chân người bước qua. Tiếng loa phóng thanh các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nùng Vả, át tiếng mưa, xuyên núi, cắt rừng liên tục cảnh báo bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc về tình hình thời tiết và nguy cơ sạt lở đất.
Người bản Nùng từ đời tổ tiên, ông bà chưa gặp sạt lở đất bao giờ, nhưng cán bộ nói, đó là chuyện trước kia, còn nay, rừng đã bị con người phản bội, nên không còn đủ sức bao bọc nữa, vì vậy, khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, phải di chuyển ngay lên chỗ cao để tránh lũ.
Mưa ngớt, bóng tối ập xuống, tiếng nước rí rách chảy từ trên đỉnh núi luồn lách qua các khe đá, đổ xuống con suối Nụng Văn cắt ngang qua bản. Đó là con suối đổ nước cho những thửa ruộng bậc thang, mạch nguồn nuôi sống bà con, nhưng hôm nay, người già, người trẻ tập trung mọi giác quan về phía Nụng Văn với tinh thần cảnh giác cao nhất.
Có tiếng chó, một con, hai con, rồi cả bầy nhìn về hướng núi tru lên từng hồi. Tiếng răng rắc của thân cây đổ, mặt đất cựa quậy, tiếng suối đột nhiên im bặt… Trưởng bản Vừ A Dếnh thét lên như sấm:
- Lũ về, chạy mau lên núi! Bỏ hết lại, tính mạng là trên hết… Vừa nói, Dếnh vừa bế thốc một bà cụ trên tay lao ngược lên dốc núi lởm chởm, sắc nhọn, mặc cho bàn chân tóe máu; rồi lại thoăn thoắt quay trở lại đón thêm người mới. Đám thanh niên trong bản thấy vậy cũng làm theo hỗ trợ người già, trẻ nhỏ. Ánh đèn pin quét đi quét lại từng xó xỉnh những căn nhà sàn trong bản để bảo đảm không bỏ sót người nào. Chỉ một loáng, cả bản Nùng đã di chuyển lên lưng chừng núi, vừa lúc trời tờ mờ sáng.
- Thằng Chơ. Thiếu thằng Chơ! Trưởng bản Vừ A Dếnh kêu lên trong bất lực, vì từ xa xa, dòng nước lũ đục ngầu đang cuồn cuộn quét qua bản Nùng.
Nhà Chơ nằm biệt lập gần con suối Nụng Văn. Nó là đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, được Đồn Biên phòng Nùng Vả đỡ đầu, nhận làm con nuôi. Năm lên sáu tuổi, Chơ đi học và ăn ở luôn tại lớp học. Nhưng từ ngày bố mẹ Chơ đi theo đám thợ nề xuống xuôi kiếm sống, cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật, Chơ lại xin cô giáo Mai trở về nhà để kiểm tra nhà cửa và đàn dê của gia đình thả trên núi xem có bị thất lạc hay không.
- Trên đường xuống bản, tôi có qua lớp học, nhưng không thấy cô giáo Mai đâu. Hay là…?! Tuấn, chiến sĩ quân y Đồn Biên phòng Nùng Vả nói với Vừ A Dếnh.
Dếnh mắt đỏ ngầu nhìn về phía dòng nước dữ đang cuốn phăng tất cả những vật cản của nó trên đường đi, ngôi nhà của Chơ đã chìm trong bùn nước. Giọng Dếnh nghẹn đi.
- Mình thật đáng trách, Chơ bị khuyết tật, di chuyển khó khăn, đáng lẽ, mình phải quan tâm trước tiên tới nó, nhưng lúc ấy, cái đầu mình mụ mị, không nghĩ ra…
***
Ngày Chơ xuất hiện trên cõi đời này là một kỷ niệm khó quên với Tuấn. Hôm đó, anh được cử xuống tăng cường cho Trung tâm Y tế Nùng Vả theo chương trình quân dân y kết hợp. Thời điểm ấy, trung tâm đang tiếp nhận ca sinh khó.
Sản phụ tên là Síu, người dân tộc, có vóc dáng nhỏ thó, nước da nhợt nhạt, tiên lượng xấu nếu không can thiệp ngoại khoa kịp thời để lấy thai nhi thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. Theo tập tục của đồng bào, việc sinh nở được thực hiện ở nhà, nhưng đứa con trong bụng Síu gan lỳ, không chịu chui ra. Chỉ khi thấy vợ lả đi vì kiệt sức, Thếnh, chồng Síu, mới quyết định đưa vợ lên trung tâm y tế xã.
Ca phẫu thuật thành công, nhưng đứa trẻ thì không như mong đợi của vợ chồng Thếnh. Bé bị dị tật bẩm sinh hở môi hàm ếch, bàn chân bên phải chỉ có ba ngón, lại ngắn một nửa so với chân bên trái.
Thếnh nhìn con oe oe khóc lắc đầu nguầy nguậy:
- Nó là con ma rừng, không phải con ta rồi…
Nói xong, Thếnh bỏ mặc vợ đang hôn mê trên giường bệnh lên chợ phiên uống rượu, rồi tìm một khe đá nằm lăn lóc cho đến sáng hôm sau mới quay về bản.
Tuấn gợi ý Síu đặt tên cho đứa bé là Chơ, với mong muốn cậu bé này vượt lên số phận, rắn rỏi như đá, đủ bản lĩnh để sinh tồn nơi núi rừng khắc nghiệt này.
Síu và con trai nằm ở trung tâm y tế xã hơn một tuần mà chẳng thấy Thếnh lên đón về. Tuấn phải xuống bản vận động đón mẹ con Síu.
Nhìn ngôi nhà tềnh toàng của vợ chồng Thếnh, Tuấn đề xuất đồn biên phòng nhận Chơ làm con nuôi để hàng tháng gia đình Thếnh có thêm một khoản tiền chi tiêu. Tròn 5 tuổi, Chơ được một tổ chức quốc tế phẫu thuật tạo hình miễn phí hở hàm ếch, chỉ có đôi chân khuyết tật thì không can thiệp được.
Như hạt ngô, hạt thóc được tra vào khe đá, một mầm sống đã vươn mình xanh tốt. Mặc dù Chơ thiếu sự yêu thương của bố, nhưng cậu bé lại là người sống tình cảm, biết quan tâm tới bố mẹ. Ngoài những hôm học ở lại trường, ngày nghỉ, Chơ lê đôi chân vượt quãng đường gần 5 cây số cheo leo về bản để giúp đỡ gia đình.
- Dếnh ở đây chờ bộ đội biên phòng đang xuống hỗ trợ bà con. Tôi phải xuống bản ngay lúc này!
- Nguy hiểm lắm! Nước lũ đang như con trâu rừng nổi điên, không xuống được đâu! Dếnh nhìn Tuấn ái ngại. Nhưng Tuấn thì như không để ý đến lời khuyên của Dếnh, trong tâm trí anh chỉ nghĩ về mối nguy hiểm đang đến với Chơ và Mai. Tuấn hít một hơi dài cho căng lồng ngực, cầm lấy cuộn dây thừng rồi ngược núi chạy như bay về hướng bản Nùng.
***
Lớp học bản Nùng có mười học sinh nằm trong khuôn viên đồn biên phòng. Trước đây, để học con chữ, các em nhỏ phải di chuyển quãng đường gần mười cây số lên điểm trường cấp 1, 2 Nụng Vả. Mùa khô thì không sao, nhưng mùa Đông, nhất là vào mùa mưa, đường sá đi lại khó khăn, tỷ lệ các em bỏ học ở bản Nùng rất cao, nhất là ở bậc tiểu học.
Để xóa vùng trắng về giáo dục, lớp học tình thương do các “Thầy giáo quân hàm xanh” ra đời kéo các em đến lớp. Những bộ đội chỉ quen cầm súng, việc cầm phấn thiếu kiến thức sư phạm. Sự xuất hiện của Mai, cô giáo trẻ tình nguyện từ xuôi lên cắm bản không chỉ giải quyết vấn đề chuyên môn, mà còn thổi một làn gió tươi mới tới các chiến sĩ trẻ, vốn quanh năm chỉ biết đến đường biên cột mốc.
Ấn tượng đầu tiên của Tuấn khi Mai mới đến nhận công tác là hình ảnh một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen óng làm nổi bật làn da trắng hồng. Đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói của Mai luôn ánh lên nghị lực, niềm lạc quan của tuổi trẻ. Sau thời gian bám trụ nơi biên cương khắc nghiệt, khuôn mặt ấy đã có thêm sự từng trải, nhưng vẫn vẹn nguyên sự kiên định và tinh thần xung kích như thuở ban đầu.
Đêm hôm trước, cơn mưa liên tiếp khiến Mai trằn trọc không ngủ được, Mai sợ điều không may sẽ xảy đến với Chơ nếu cơn lũ bất ngờ ập đến. Nửa đêm, Mai thức giấc và quyết định xuống bản Nùng đưa Chơ quay trở lại lớp học.
- Chơ ơi! Cô giáo Mai ơi! Mọi người đang ở đâu?
Tiếng Tuấn vang vọng va vào vách núi dội lại, rồi tan biến giữa dòng nước đục ngầu đang nhấn chìm sự bình yên ở bản Nùng. Anh men theo bờ, phía trên dòng lũ, đến một tảng đá lớn khuất sau lùm cây rậm rạp, nằm cô lập giữa dòng nước đang xoáy xung quanh, Tuấn chợt thấy bóng người ngồi co ro. Mai ôm chặt Chơ trong lòng, lưng dựa vào vách đá. Mặt cả hai tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi tím tái vì lạnh.
- Mai phải không?! Tuấn gọi lớn. Mai mở mắt, nhưng bàn tay thì vẫn đang ôm chặt lấy Chơ như sợ cậu bé tuột mất xuống dòng nước dữ.
- Nước lũ vẫn đang đổ về ngày một lớn hơn. Ở đây rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa cô và Chơ di chuyển lên chỗ cao hơn. Tuấn nói trong hơi thở gấp gáp. Anh cũng đã thấm mệt, nhưng lúc này, phải chạy đua với thời gian để đưa được Mai và Chơ lên nơi an toàn.
Bằng một kĩ thuật thuần thục, Tuấn tạo dây thòng lọng, quăng cuộn dây thừng lên mỏm đá phía trên cao rồi thắt nút, đầu dây bên dưới, anh buộc chặt vào gốc cây to. Tuấn cõng Chơ trên vai, cả hai bám theo sợi dây thừng dò dẫm nhích từng bước chân. Chơ lúc này trở nên nhanh nhẹn, khi gần tới tảng đá lớn phía cao, nó nhảy phắt lên, rồi chìa tay, định nắm lấy bàn tay cô giáo.
Đúng lúc ấy, Mai trượt chân, Tuấn kịp quàng tay ôm siết lấy cô, kéo sát vào ngực mình. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, hơi ấm và nhịp tim dồn dập của người lính quân y như luồng điện lan khắp cơ thể Mai, truyền cho cô sức mạnh kỳ lạ. Chiếc áo sũng nước bám sát thân hình mềm mại khiến má cô bừng đỏ.
Đúng lúc ấy, lực lượng cứu hộ được tăng cường, phá tan phút giây lãng mạn của hai người. Chơ và Mai nhanh chóng được đưa về đồn Nùng Vả an toàn.
***
Mưa đã dứt, bản Nùng vẫn lầy lội, con đường ngổn ngang đất đá, vài nóc nhà bị cuốn phăng, chỉ còn trơ những chiếc cọc, đồ đạc, vật dụng trôi dạt, lăn lóc trong đám bùn non bốc mùi ngai ngái.
Ngay sau cơn lũ, những đoàn xe cứu trợ nối nhau vượt đèo, vượt dốc. Gạo, mỳ tôm, quần áo, thuốc men… được những đoàn thiện nguyện chuyển đến. Trong hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc lặng lẽ, bền bỉ như mạch ngầm, chia ngọt sẻ bùi với bà con.
Một chiến dịch thần tốc mang tên Quang Trung được phát động chạy đua với thời gian cho kịp trước Tết. Lực lượng vũ trang đi đầu, khẩn trương dựng lại nhà cho bà con ở nơi định cư mới cao ráo hơn. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng cưa sắt, tiếng búa nện đều tay. Và giữa những âm thanh ấy, không thể thiếu tiếng cười giòn tan trên môi những chiến sĩ trẻ, trong đó có chàng lính quân y Tuấn.
Sau mỗi ca trực, Tuấn lại cùng đồng đội xắn tay áo giúp dân dựng nhà. “Nước sông công lính”, dù không tài hoa, khéo léo như những người thợ xây thực thụ, nhưng những căn nhà bộ đội dựng lên đều chắc chắn, có thể chống chọi được thời tiết khắc nghiệt, nơi thiên tai, hiểm họa luôn rình rập…
Hôm nay, Chơ và lũ trẻ được bố mẹ đón về bản mới. Tiếng gọi nhau ríu rít tan dần trên con đường bùn đất còn lấm lem. Khoảnh sân nhỏ trước lớp học bỗng rộng ra trong vắng lặng, chỉ có Mai ở lại dọn dẹp tư trang và đồ dùng dạy học để chuyển sang một ngôi trường cũng vừa được xây xong tại nơi định cư mới.
Bàn tay cô chùng xuống. Lớp học này đã quá gắn bó với Mai, từ khi cô xung phong lên đứng lớp ở miền sơn cước này. Chiều về, khi nỗi nhớ nhà len lỏi trong tâm trí, Mai chỉ cần đánh ánh mắt qua khoảng sân nhỏ, là đã cảm thấy bớt cô đơn, vì cô biết chắc chắn rằng, phía bên trạm quân y, có Tuấn đang dõi theo cô với ánh nhìn ấm áp. Mai nghĩ đến những ngày sắp tới, khoảng sân ấy sẽ trống trải, trái tim Mai trào lên một nỗi buồn man mát.
Đúng hẹn, Tuấn về, nụ cười tươi như hoa trên môi. Anh đưa từ công trường về một chiếc xe cải tiến, buộc sau xe máy.
- Có xe để rước cô nương về nhà mới đây rồi…
Mai bật cười:
- Em đâu có nhiều đồ đến thế…
Họ vui vẻ cùng nhau xếp đồ vào chiếc xe cải tiến trong tiếng nói cười rôm rả. Tự nhiên, những tâm tư trong Mai tan biến trước sự vô tư của chàng lính quân y.
Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.
Truyện ngắn của Trần Minh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-nay-mam-tu-da-post770207.html