Nghệ nhân Bùi Công Sơn đàn và hát xẩm trong không gian sinh hoạt nghề tại quê hương Quỳnh Phụ (Hưng Yên). (Ảnh: Hà Mi)
Ba năm trải chiếu hát xẩm khắp các chợ miền Bắc
Về tới miền đất cổ Quỳnh Phụ (Hưng Yên), nhắc tới bộ môn xẩm truyền thống, mọi người đều nghĩ ngay tới người nghệ nhân trẻ tuổi Bùi Công Sơn, sinh năm 2000, hay còn được gọi với cái tên Sơn “xẩm”. Dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng anh đã có đến hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật xẩm.
Tình yêu của Sơn dành cho xẩm sớm nảy nở từ những năm tuổi 12, khi cậu bé lớp 7 lần đầu được lắng nghe những điệu ngâm xẩm phát qua đài của NSƯT Hà Thị Cầu. Thế nhưng, vì hoàn cảnh gia đình, chàng trai trẻ 10X phải tạm gác lại đam mê nghệ thuật, sớm dừng việc học tập trên trường, để theo học nghề mộc kiếm kế sinh nhai.
Người nghệ nhân trẻ tuổi Bùi Công Sơn với phong cách trang phục giản dị quen thuộc, bộ quần áo lam màu nâu sẫm. (Ảnh: Hà Mi)
Trải qua thời gian dài học nghề và làm mộc, Sơn đã dần có được một mức thu nhập ổn định hơn, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Tưởng chừng cuộc sống đã dần đi vào quỹ đạo ổn định, bước ngoặt rẽ ngang, khi Sơn quyết định bỏ làm nghề mộc để theo đuổi đam mê lớn lao dành cho xẩm.
Mọi thành viên trong gia đình đều quyết liệt phản đối, vì cho rằng đây chỉ là ham mê nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng đối với Sơn, “xẩm không chỉ là bộ môn nghệ thuật đơn thuần mà cũng chính là một nghề và tôi đã quyết định nghiêm túc sống với nghề này đến cùng”.
17 tuổi, Sơn bắt đầu trải chiếu ngồi hát xẩm ở khắp các chợ miền Bắc từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… ròng rã suốt 3 năm với mong muốn tìm lại lối hát xẩm chợ xưa cũ, hiện ít nhiều bị mai một tại Việt Nam.
Bởi Sơn quan niệm, “Gốc rễ của hát xẩm là xẩm chợ và phải hành nghề trong chính không gian xưa cũ của nó thì mới biết được trước đây, người nghệ nhân đi lại, tiếp xúc với xã hội và thực hành nghề như thế nào”.
Việc hành nghề xẩm ở chợ đã mang lại cho chàng trai trẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu mà khó có thể học được thông qua bất kỳ tài liệu sách vở nào. Cùng với cơ hội được tiếp xúc đa dạng các đối tượng khán giả mà từ đó, lối hát xẩm của anh giản dị, mộc mạc và có khả năng chuyện trò, tâm tình được với tất cả mọi người.
Bùi Công Sơn cùng học trò biểu diễn hát xẩm, tái hiện lối truyền nghề qua thực hành trực tiếp. (Ảnh: Hà Mi)
Trong những dịp hành nghề xẩm chợ tại dọc các tỉnh miền Bắc, Sơn tìm về cái nôi hát xẩm ở vùng đất Yên Mô (Ninh Bình), quê hương của cố nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu. Anh quyết định xin ở lại nhà cụ Cầu để sinh hoạt, học tập và có thể thực hiện các dự án liên quan đến xẩm tại chính quê nhà NSƯT Hà Thị Cầu.
Với xẩm, Sơn chia sẻ, may mắn của anh là được dạy nghề trực tiếp bởi những nghệ nhân từng là học trò của cụ Cầu. Quá trình học tập của Sơn chủ yếu là lắng nghe, sau đó tự cảm âm, xem nốt và học thuộc lời hát. Sơn không ghi chép nhiều, chủ yếu là tự nhớ. Cách học này giúp Sơn có cơ hội nâng cao sự tự giác học hỏi, mày mò và tự chủ động tích lũy thêm nhiều điều hay từ mọi người xung quanh.
Dù không trực tiếp được dạy bởi cụ Cầu, nhưng cơ hội gắn bó với gia đình của cụ đã giúp Sơn học được thêm nhiều điều về phong cách sinh hoạt, tính cách giản dị, thôn quê và cả những quan điểm làm nghề quý báu - luôn đặt tính nhân văn lên hàng đầu của cụ.
Bởi vậy, sau đó, Sơn không ngừng thực hiện các dự án lan tỏa di sản văn hóa truyền thống, và tích cực truyền dạy nghề Xẩm miễn phí tại cả Ninh Bình cũng như quê hương của anh. Đến năm 2020, Sơn đã thành lập nhà thờ tổ nghề hát xẩm đầu tiên của Việt Nam ở quê nhà Hưng Yên.
Dựng nhà thờ tổ đầu tiên và lan tỏa nghề hát xẩm
Nhà thờ tổ nghề hát xẩm nằm ở quê hương của Bùi Công Sơn, không lớn. Nếu nhìn thoáng qua, công trình này dễ bị lẫn vào nhịp sống thôn quê vốn yên ả. Nhưng với chàng trai sinh năm 2000, sự nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa của một dấu mốc. Trong câu chuyện về quyết định xây nhà thờ tổ, Sơn cho biết trong lịch sử hơn 700 năm tồn tại, hát xẩm chưa từng có một không gian thờ tổ đúng nghĩa.
Không gian nhà thờ tổ nghề hát xẩm với nhiều nhạc cụ và tư liệu được lưu giữ. (Ảnh: Hà Mi)
Theo Bùi Công Sơn, giá trị của nhà thờ tổ không nằm ở quy mô, mà ở việc đặt nền móng. Với một loại hình nghệ thuật chủ yếu sống bằng truyền miệng như xẩm, một điểm tựa hữu hình có ý nghĩa đặc biệt. Sơn cho rằng người đặt nền móng đầu tiên chính là người tạo ra chỗ dựa để thế hệ sau biết mình đang đứng ở đâu, từ đó còn có thể tiếp tục nối dài con đường phía trước.
Bên trong nhà thờ tổ, không gian được sắp đặt theo tinh thần làm nghề hơn là trưng bày. Nhạc cụ gắn bó với đời hát xẩm được đặt ở vị trí thuận tay, sẵn sàng cho việc luyện tập. Tư liệu, sách báo, băng ghi âm, phim ảnh về xẩm được lưu giữ như vốn liếng nghề nghiệp, nhiều thứ do gia đình, làng xã và những người yêu xẩm gửi tặng. Ở vị trí trang trọng là pho tượng cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, người được coi là “pho sử sống” của xẩm cuối thế kỷ XX. Pho tượng này cũng là tác phẩm đầu tiên về bà, do nhà điêu khắc Võ Tùng Niên thực hiện và trao tặng.
Sơn không coi nhà thờ tổ là nơi để chiêm ngưỡng. Với Sơn, đó là một không gian sinh hoạt nghề. Ở đó có thể đàn, có thể hát, có thể học và trao đổi. Làm giá trị nhân văn không phải lúc nào cũng song hành với lợi ích trước mắt. Tuy vậy, theo Sơn, chỉ khi đặt yếu tố nhân văn lên hàng đầu thì việc truyền dạy mới có sức thuyết phục và nghề mới có thể tồn tại lâu dài. Sơn cũng chia sẻ dự định trong tương lai sẽ xây dựng lại nhà thờ tổ trên chính nền đất này theo quy mô ba gian gỗ, có phòng học riêng để học trò đến sinh hoạt và học tập.
Nghệ nhân Bùi Công Sơn cùng học trò biểu diễn xẩm tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). (Ảnh: Hà Mi)
Trước khi nhà thờ tổ ra đời, Bùi Công Sơn đã gắn bó với việc truyền dạy và lan tỏa hát xẩm trong cộng đồng. Từ năm 2018, Sơn vừa biểu diễn vừa giảng dạy. Theo quan niệm của Sơn, việc dạy hát xẩm không thể tách rời khỏi đời sống. Người truyền đạt nghề phải có vốn sống, phải hiểu con người và xã hội, bởi loại hình nghệ thuật này vốn sinh ra từ những không gian đông người như chợ búa, lễ hội, nơi người hát tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp.
Sơn từng cùng các cộng sự thành lập Câu lạc bộ Chiếu Xẩm Hà Thị Cầu tại Ninh Bình, tổ chức sinh hoạt ngay tại không gian gắn với gia đình nghệ nhân. Ở đó, việc học xẩm không chỉ dừng ở kỹ thuật hay làn điệu, mà còn là cách ứng xử, cách đứng giữa đám đông, cách giữ mình khi hành nghề. Nhiều học trò của Sơn sau này tiếp tục theo nghề, tham gia biểu diễn, giảng dạy và đạt giải tại các liên hoan xẩm khu vực và toàn quốc.
Song song với hoạt động giảng dạy, chàng trai trẻ đưa xẩm trở lại không gian công cộng bằng hình thức trải chiếu hát. Trong hoạt động “Xẩm Du Ca” của dự án Nghệ Tân Kỳ tại phố đi bộ Hồ Gươm gần đây, hình ảnh nghệ nhân Bùi Công Sơn cùng học trò ngồi hát trên chiếu gợi nhắc đến không gian nguyên thủy của xẩm. Không có sân khấu, không có khoảng cách rõ ràng giữa người hát và người nghe. Người qua đường có thể dừng lại lắng nghe hoặc tiếp tục bước đi, theo đúng tinh thần tự nhiên của xẩm xưa.
Đông đảo người dân và du khách thưởng thức buổi hát xẩm của nghệ nhân Bùi Công Sơn tại hoạt động “Xẩm Du Ca” gần đây. (Ảnh: Hà Mi)
Từ năm 2018 đến nay, Bùi Công Sơn giành hơn 11 giải nhất về xẩm ở các cuộc thi cấp khu vực và quốc gia. Tôi ngồi nghe Sơn nói về bằng khen, giấy chứng nhận bằng giọng bình thản. Sơn không phủ nhận, nhưng cũng không đặt chúng lên quá cao. Theo Sơn, “học tài thi phận”, thành tích đôi khi chỉ là một dấu gạch trong hồ sơ, không phải thước đo cuối cùng của sự hiểu biết.
Với nghệ nhân trẻ, giải thưởng không phải là đích đến. Thành tích chỉ là sự ghi nhận cho một chặng đường, còn trách nhiệm của người làm nghề là tiếp tục học và tiếp tục truyền dạy. Sơn còn nhắc đi nhắc lại là một thứ kỷ luật khác: “Con người không ai thập toàn… lúc nào cũng phải học. Sai thì phải biết nhận, nhận rồi thì sửa”. Quan niệm học suốt đời trở thành nguyên tắc trong cả biểu diễn lẫn giảng dạy của Sơn.
Hiện tại, Bùi Công Sơn vừa dạy học vừa đi biểu diễn. Nghệ nhân trẻ đã lập gia đình và có hai con trai nhỏ. Trong sinh hoạt thường ngày, tiếng xẩm không chỉ vang lên trong nhà thờ tổ hay trên chiếu hát, mà còn trở thành một phần tự nhiên của đời sống gia đình. Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng đàn, tiếng hát tạo nên một sự tiếp nối lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Hà Mi - Đỗ Nhung