Nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 mùa xuân!
Đất nước đang khép lại 40 năm đổi mới.
Và, báo chí cách mạng Việt Nam cùng dân tộc trước thềm kỷ nguyên mới!
Tròn 100 năm trước, ngày 21-6-1925, với kỳ công của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tờ Thanh Niên, đứa con nòi của báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, khai sinh nền báo chí cách mạng nước nhà. Ngay từ thuở cách mạng còn trong trứng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức rõ, báo chí là một mặt trận để “tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng”. Vừa khai sinh, Đảng ta bắt tay ngay vào việc xây dựng và phát triển một nền báo chí cách mạng Việt Nam - nền báo chí phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng.
Báo chí cách mạng 100 năm qua là một bộ phận máu thịt của cách mạng Việt Nam.
Phóng viên Ðài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (bìa phải) tác nghiệp trong mọi điều kiện hoàn cảnh với mong muốn đem đến cho công chúng thông tin thời sự, đa dạng, nhiều chiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội
Trước thềm kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm - một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đầu tiên và trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước”(1).
Xây dựng nền báo chí phát triển toàn diện, mạnh mẽ và ngang tầm 100 năm lịch sử đất nước
100 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, nền báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, gây dựng và chăm lo, không ngừng trưởng thành toàn diện và vinh dự đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại của đất nước. Đặc biệt, 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có 40 năm đổi mới, với hệ thống hùng hậu, hội tụ các loại hình báo chí hiện đại, trong vị thế và chức năng là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa nước ta với bạn bè thế giới, báo chí nước nhà ngày càng xứng đáng là người định hướng, dẫn dắt dư luận, là động lực to lớn, là nơi tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, khát vọng trong công cuộc giành lại và giữ gìn nền độc lập, kiến thiết và phát triển đất nước trong 100 năm, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam!
Trong sự lớn mạnh của dân tộc, đội ngũ người làm báo 7 thế hệ không ngừng trưởng thành, phấn đấu và hy sinh làm tròn sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam đối với đất nước. Trong đội ngũ nhà báo Việt Nam, dưới ngọn cờ báo chí Hồ Chí Minh, lấp lánh những gương mặt lịch sử tiêu biểu của các thế hệ nhà báo Việt Nam mang khí phách, tầm vóc dân tộc và quốc tế như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phú Trọng... Các thế hệ nhà báo nối tiếp vẻ vang như: Hoàng Tùng, Hồng Hà, Trần Hồng Chương, Hà Huy Giáp, Trần Quang Huy, Hà Xuân Trường, Hữu Thọ, Trần Mai Ninh, Thép Mới, Trần Đăng…
Một điều kỳ thú của lịch sử cách mạng Việt Nam, những tấm gương báo chí lớn ấy đồng thời là những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, là những người tiên phong lãnh đạo và dấn thân thực hiện sứ mệnh của nền báo chí trong cuộc cách mạng của dân tộc, với tuyên ngôn: “Nay ở trong thơ nên có thép. Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Hồ Chí Minh); là lớp lớp những nhà báo liệt sĩ trong các cuộc vệ quốc vĩ đại xuyên 2 thế kỷ XX và XXI với bản lĩnh và máu xương: “Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ. Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền” (Sóng Hồng)…
Đó là sức mạnh vô song trong sức mạnh dân tộc vĩ đại bằng xương máu, danh dự các thế hệ người cầm bút thiêng liêng làm nên lịch sử anh hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Các thế hệ làm báo 100 năm qua làm nên gương mặt, phẩm giá và tư chất của nền báo chí Việt Nam: vừa là người tuyên truyền tập thể vừa là người cổ động tập thể, vừa là người tổ chức tập thể, vừa là người tiên phong khai minh dân trí, thức tỉnh và dẫn dắt dư luận, vừa là người chép sử nước nhà bằng báo chí kiêu hãnh và tự hào, góp phần tạo nên vị thế, sức mạnh và uy tín đất nước; đồng thời, là tấm gương phản chiếu dung mạo, cốt cách và tâm hồn dân tộc mấy ngàn năm kết tinh, tỏa sáng trong sự nghiệp cách mạng giữa cộng đồng nhân loại trên trường quốc tế.
Vinh quang những người làm báo nước nhà 100 năm qua cùng dân tộc và đồng hành cùng báo chí thế giới.
Dưới ngọn cờ của Đảng, trong lòng dân tộc, báo chí càng phát triển lại càng hội tụ và thống nhất hữu cơ với chân lý của sự nghiệp cách mạng: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý"(2). Chân lý ấy là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng là ngọn cờ, là môi trường, là ngày hội của báo chí cách mạng; và báo chí cách mạng, đến lượt mình, lại càng là tiếng nói của cách mạng, vì nhân dân, nâng đôi cánh của đất nước phát triển toàn diện và không ngừng. Lớn lên trong phong trào cách mạng, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận, báo chí cách mạng vinh dự được trao sứ mệnh là người tiên phong bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Các phóng viên, biên tập viên Ðài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tác nghiệp tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024 - Ảnh tư liệu
Đó là mục tiêu hoạt động, là tiêu chí quy định chức năng, nhiệm vụ, đồng thời là sự nghiệp trọng đại thử thách bản lĩnh, là môi trường phát triển, là thước đo phẩm giá và danh dự của nền báo chí nước nhà.
Báo chí cách mạng nước ta đã và đang phụng sự không mệt mỏi Tổ quốc và dân tộc tròn 100 năm qua, theo đó, trưởng thành không ngừng, xứng đáng với sự yêu mến và tin cậy của nhân dân.
Nhìn lại hơn 95 năm qua, Đảng ta với cả máu xương của mình, tạo dựng nền móng với tất cả điều kiện cho phép và trong khả năng có thể, dẫn dắt và nhân lên sức mạnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong mỗi bước trưởng thành của Đảng, của đất nước là mỗi bước nâng nền báo chí lên một vị thế và tầm cao mới và mỗi bước phát triển của báo chí lại là tấm gương phản chiếu sự trưởng thành của Đảng, của Tổ quốc; là động lực mạnh mẽ và quan trọng thúc đẩy sự phát triển, nâng cao trình độ dân chủ của xã hội, góp phần làm cho Đảng và Nhà nước ta vươn lên ngang tầm nhiệm vụ cách mạng, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội ta.
Vì thế, càng hiểu vì sao trong ngày khai sinh của mình, Đảng ta bắt tay ngay vào việc xây dựng và phát triển một nền báo chí cách mạng - nền báo chí phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Đảng. Đây là một mặt trận để “tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng”. Đảng không ngừng cổ vũ, bảo đảm cho báo chí góp sức mình trong công cuộc giành lại nền độc lập, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc giang sơn và càng trở thành nhiệm vụ to lớn, nặng nề, có ý nghĩa thành bại đối với công tác báo chí của Đảng.
Giữ vững định hướng chính trị tư tưởng báo chí - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - là nguyên tắc, nhu cầu, môi trường và động lực để báo chí tự ý thức, tự giác ngộ về sứ mệnh của mình trở thành công việc to lớn và trước hết của Đảng. “Phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên, các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”(3). Người chỉ rõ: “…Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là tính Đảng”(4).
Đó là nhân tố căn bản làm nên sứ mệnh, tôn vinh vị trí và vai trò lịch sử của báo chí; đó là nguyên tắc bất biến làm nên diện mạo, khí chất, sức mạnh và uy tín của nền báo chí nước nhà trong công cuộc kiến thiết quốc gia và hội nhập quốc tế. Đó chính là cương lĩnh hành động, là phương hướng căn bản của sự tự do và sáng tạo của báo chí được Hiến định.
Đó là nguồn cội làm nên lý tưởng, sinh khí, vị thế, sức mạnh và uy tín của nền báo chí cách mạng nước nhà, chủ động hội nhập và góp phần phát triển nền báo chí thế giới. Đó chính là nguyên tắc sáng tạo, là phẩm chất, là ý thức và trách nhiệm của hệ thống báo chí và đội ngũ những người làm báo nước nhà.
Do đó, một cách tự nhiên, tính Đảng là sự phát triển và kết tinh cao độ và sinh động của tính dân tộc. Đảng ta “là đứa con nòi của giai cấp lao động”. Khi báo chí lĩnh nhiệm sứ mệnh bảo vệ và phát triển quốc gia dân tộc, tôn vinh và cổ vũ nhân dân, thì đó chính là khi tính Đảng phát triển cao nhất, rực rỡ nhất và vô cùng thiêng liêng. Báo chí tự do phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và phụng sự nhân dân. Đó cũng chính là nguyên tắc sáng tạo, sự tự nguyện, phẩm giá cao cả và trách nhiệm thiêng liêng của hệ thống báo chí và đội ngũ những người làm báo.
Hành động trái điều đó là phi chính trị, là phi dân chủ, là thủ tiêu sự tự do sáng tạo của báo chí cách mạng, vô hình trung đi ngược lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.
100 năm qua, các thế lực thù địch và cả những người thiếu thiện ý vẫn thường công kích rằng, Đảng ta đã chính trị hóa báo chí, rằng Đảng đã nắm lấy báo chí mà không để cho tư nhân làm báo chí, có nghĩa là đã tước bỏ quyền tự do báo chí (!). Nhưng không ai không thấy, họ cố tình lấp liếm rằng, khắp trên thế giới, các thế lực chính trị, các tổ chức xã hội, các tập đoàn kinh tế không ai không sử dụng báo chí như những công cụ phục vụ cho lợi ích của họ. Dù các chính trị gia, các nhà tư tưởng phương Tây có cổ xúy bao nhiêu cho “tính khách quan”, “tự do”, “dân chủ”... của báo chí nhưng trên thực tế không một thể chế nào, dù cách này hay cách khác, không sử dụng báo chí vào mục đích chính trị, coi đây là vũ khí lợi hại, là “phương tiện dẫn vào trái tim, khối óc con người”, là “cây cầu dẫn thẳng vào trận địa”... mưu toan nô dịch các dân tộc khác. Điều đó không cho phép chúng ta mơ hồ, dao động hay mất phương hướng.
Báo chí Việt Nam sinh ra là để phụng sự chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân. Báo chí Việt Nam không có mục đích tự thân. Và, là một vinh dự, nền báo chí cách mạng chủ động góp phần giải quyết những vấn đề chính trị, kinh tế hay xã hội và môi trường nhằm phát triển và bảo vệ đất nước; đồng thời, đi tiên phong công phá những âm mưu và hành động nhân danh dân chủ, tự do báo chí phá hoại lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc. Đó là nhu cầu phát triển, đồng thời, là thước đo sự tự do và độ trưởng thành chính trị một cách dân chủ của những người làm báo trước dân tộc. Tư chất ấy nuôi dưỡng nền báo chí cách mạng qua 100 năm qua.
Đó chính là mục tiêu hoạt động, là tiêu chí quy định chức năng, nhiệm vụ, đồng thời là sự nghiệp trọng đại thử thách bản lĩnh, là môi trường phát triển, là thước đo phẩm giá và sự trưởng thành của nền báo chí.
Một cách tất yếu, tính chân thật là đặc trưng tự nhiên, hơn nữa là yêu cầu sống còn của nền báo chí cách mạng. Khi “không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết chớ nói, chớ viết càn”; “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”(5). Nhu cầu sinh tử chính là phương châm hành động của nền báo chí cách mạng vì nhân dân nhằm định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội, vì Tổ quốc. Vì thế, “càng ngày báo chí chúng ta càng được nhân dân tin yêu, kẻ địch chú ý”.
Nhà báo Hưng Cát (bìa trái) của Ðài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tác nghiệp tại SEA Games 31, tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc - Ảnh tư liệu
Hiện nay, vẫn có người cố ý cho rằng, báo chí phương Tây trung thực, tự do và đòi báo chí chúng ta phải “làm như báo chí phương Tây”(!). Kỳ thực, ai cũng biết, các cơ quan thông tin đại chúng lớn trên thế giới đều được các tập đoàn tư bản hoặc chính phủ đỡ đầu và bảo trợ về tài chính; phần lớn các cơ quan truyền thông nằm trong tay tư nhân và chịu sự kiểm duyệt của họ. Kỳ thật, cái gọi là trung thực và tự do mà họ khuếch trương chẳng qua là lá bùa hộ mệnh bảo vệ các ông chủ thao túng báo chí và khống chế tự do phục tùng vô điều kiện quyền lợi của số ít các tài phiệt bỏ tiền nuôi dưỡng và điều khiển nó. Đó chính là sự khác biệt về bản chất giữa nền báo chí tư sản với báo chí cách mạng.
Sự thống nhất giữa lợi ích của Đảng với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, sự chân thật và tự do của báo chí Việt Nam được bảo đảm tất yếu bởi lợi ích chân chính của đất nước, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, bằng pháp luật. Và, bản thân tính tư tưởng, tính chân thật của báo chí nước nhà đã tự mang trong nó một cách tự nhiên tính nhân dân toàn vẹn và sâu sắc. Báo chí không chỉ là nơi nhân dân nói mà còn phải là nơi nói tiếng nói phụng sự nhân dân, phục vụ Tổ quốc, vì "chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”; qua báo chí, “mọi người bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý”, và “khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Do đó, nếu thông tin là chức năng cơ bản của báo chí thì trách nhiệm của mỗi nhà báo, của nền báo chí là đáp ứng vô điều kiện quyền được thông tin của mọi tầng lớp nhân dân: “Không riêng gì viết sách, viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”(6). Vì thế, nhân dân muốn nói gì, viết gì thì hệ thống báo chí đủ các binh chủng - diễn đàn rộng lớn - của chính nhân dân gánh vác, chứ nhân dân không cần tới một tờ báo tư nhân nào hết.
Với tư cách là tấm gương phản chiếu xã hội, là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân, nền báo chí chúng ta không ngừng phát triển đa dạng và bản sắc trong tính thống nhất của hệ giá trị báo chí Việt Nam trong sự vận động đa diện của đất nước và thời đại. Mỗi tờ báo phải là một gương mặt độc đáo, đậm đà bản sắc tạo nên dung mạo tổng thể sinh động và hài hòa của hệ thống binh chủng hợp thành nền báo chí Việt Nam thống nhất và giàu bản sắc được bảo vệ bởi luật pháp. Đó chính là con đường vận động tất yếu và là xu thế phát triển khách quan của báo chí nước nhà 100 năm qua. Hạ thấp tính đa dạng của báo chí cũng đồng nghĩa với sự cản trở tiến trình phát triển của nó; và ngược lại, thổi phồng tính thống nhất thì lại là sự khô cứng hóa, khuôn hóa đời sống của nền báo chí. Chúng ta thừa hiểu, cả hai thái cực đều tai hại như nhau, không cần ai dạy dỗ hay kích động.
(còn nữa)
(1) Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ trao giải báo chí Búa liềm vàng 2024, Vietnam.vn, số ra ngày 21-1-2025.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.8, tr.216.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.414.
(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.250.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.530.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.661.
TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản