Từ bản sắc đến sức mạnh mềm: Khi các đô thị Việt Nam bước vào thời đại văn hóa sáng tạo

Từ bản sắc đến sức mạnh mềm: Khi các đô thị Việt Nam bước vào thời đại văn hóa sáng tạo
8 giờ trướcBài gốc
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn cho rằng, đầu tư cho văn hóa trong các thành phố là xây dựng môi trường sống giàu bản sắc, nơi con người được khơi dậy cảm hứng và năng lực sáng tạo.
Giữa tháng 10, khi Amsterdam – thành phố 750 năm tuổi của châu Âu đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa các Thành phố Thế giới lần thứ 14 (World Cities Culture Summit 2025), nơi hơn 40 đô thị sáng tạo toàn cầu cùng thảo luận về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, thì ở Việt Nam, bức tranh đô thị cũng đang mở ra một giai đoạn mới.
Sau quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính và không gian phát triển, hàng loạt Đại hội Đảng bộ các thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang diễn ra, xác lập tầm nhìn, khát vọng, định hướng phát triển mới cho những trung tâm lớn của đất nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.
Trong bối cảnh ấy, câu chuyện về văn hóa đô thị và sức mạnh sáng tạo của con người Việt Nam không chỉ là một xu thế hội nhập, mà còn là chìa khóa để khơi dậy bản sắc, tạo nên sức bật và vị thế mới cho các thành phố Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Văn hóa – Nền tảng kiến tạo đô thị hiện đại
Ở bất kỳ thời đại nào, văn hóa vẫn luôn là gốc rễ của mọi sự phát triển. Nếu kinh tế tạo nên dáng hình vật chất của đô thị, thì văn hóa làm nên linh hồn, bản sắc và sức sống của nó. Trong thế kỷ XXI – thời đại của toàn cầu hóa và đô thị hóa nhanh chóng khi những tòa nhà vươn cao và hạ tầng hiện đại dần trở nên phổ biến, điều thực sự tạo nên sự khác biệt giữa các thành phố không còn là độ lớn hay độ sáng, mà là chiều sâu văn hóa và sức sáng tạo con người.
Từ London (Anh), Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) đến Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) hay Melbourne (Australia) – những đô thị dẫn đầu thế giới đều đã chứng minh: Văn hóa chính là “năng lượng mềm” của phát triển bền vững, là sợi dây gắn kết con người, khơi nguồn đổi mới sáng tạo và định hình bản sắc trong hội nhập quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa các Thành phố Thế giới (WCCF) năm nay lấy chủ đề “Stronger Together: Culture in a Changing World” (Cùng mạnh mẽ hơn: Văn hóa trong thế giới đang đổi thay). Ở đó, văn hóa không còn là một lĩnh vực riêng rẽ, mà là trục trung tâm trong quy hoạch, đầu tư và chính sách phát triển đô thị hiện đại.
Với Việt Nam, thông điệp này đến thật đúng lúc. Bởi đất nước ta cũng đang bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, không chỉ về hành chính khi các tỉnh, thành phố sáp nhập, mở rộng không gian phát triển mà còn về tư duy phát triển, hướng tới nền kinh tế tri thức, xanh và sáng tạo. Trong dòng chảy ấy, các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng đang được kỳ vọng trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển văn hóa và công nghiệp sáng tạo, nơi văn hóa không chỉ là “phần hồn” mà còn là nguồn vốn chiến lược.
Các nghị quyết lớn của Đảng từ Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đến Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, hay Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030 đều xác định rõ: Văn hóa phải được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước. Đó không chỉ là định hướng, mà là mệnh lệnh thời đại trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ hội nhập sâu hơn với thế giới.
Từ góc độ đô thị, việc đặt văn hóa ở trung tâm quy hoạch mang ý nghĩa đặc biệt. Một thành phố không thể chỉ được đo bằng quy mô dân số hay GDP, mà phải được đánh giá bằng mức độ hạnh phúc, khả năng sáng tạo và chất lượng cuộc sống của người dân. Khi văn hóa trở thành hạ tầng mềm, tức là khi mỗi chính sách, mỗi không gian công cộng, mỗi công trình kiến trúc đều mang trong mình tinh thần của con người, di sản và sự sáng tạo thì đô thị ấy mới thực sự có linh hồn.
Trong hành trình phát triển mới, các thành phố Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để định hình bản sắc của mình bằng văn hóa. Hà Nội với di sản nghìn năm văn hiến; TP. Hồ Chí Minh với tinh thần mở và năng lượng đổi mới; Huế với chiều sâu di sản và nhịp sống nghệ thuật; Đà Nẵng với bản lĩnh hiện đại và tính nhân văn trong quy hoạch; Hải Phòng với sắc thái công nghiệp và tinh thần biển cả... Tất cả đang góp phần tạo nên bản hòa tấu mới của văn hóa đô thị Việt Nam.
Nếu coi văn hóa là dòng chảy ngầm, thì chính các đô thị là nơi dòng chảy ấy được hiển lộ mạnh mẽ nhất qua nếp sống, không gian, phong cách, sáng tạo và con người. Bởi thế, việc đầu tư cho văn hóa trong các thành phố không chỉ là xây dựng nhà hát, bảo tàng hay phố đi bộ, mà là xây dựng môi trường sống giàu bản sắc, nơi con người được khơi dậy cảm hứng và năng lực sáng tạo.
“Văn hóa là hạ tầng của tâm hồn đô thị” không phải là khẩu hiệu, mà là nhận thức mới về phát triển. Khi mỗi thành phố biết nuôi dưỡng văn hóa của mình, Việt Nam sẽ có một hệ thống đô thị không chỉ năng động và hiện đại, mà còn đậm đà bản sắc, nhân văn và lan tỏa sức mạnh mềm của dân tộc trong thế giới đang thay đổi từng ngày.
Hà Nội với di sản nghìn năm văn hiến. (Ảnh: Ngô Minh Châu)
Chuyển mình bằng văn hóa sáng tạo
Mỗi đô thị đều có một linh hồn và cách họ khơi dậy linh hồn ấy chính là câu chuyện của văn hóa. Những năm gần đây, Việt Nam đang chứng kiến một bước chuyển thú vị: Các thành phố lớn không còn xem văn hóa chỉ là lĩnh vực bảo tồn hay tuyên truyền, mà bắt đầu coi đó là nguồn lực phát triển – một nền kinh tế của sáng tạo và cảm hứng. Cùng lúc đất nước tái cấu trúc địa giới hành chính, các trung tâm đô thị cũng đang “tái cấu trúc tinh thần” của mình, tìm kiếm mô hình phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn và mang đậm bản sắc Việt Nam hơn.
Hà Nội là điểm khởi đầu của xu hướng ấy. Sau khi được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế (2019), Thủ đô đã nỗ lực chuyển mình từ “thành phố của di sản” thành “thành phố của ý tưởng”. Những không gian sáng tạo như Complex 01, VICAS Art Studio, Heritage Space, Phố bích họa Phùng Hưng, Không gian nghệ thuật Long Biên, hay Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho một Hà Nội trẻ, dám thử nghiệm, dám đổi mới nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần nghìn năm văn hiến. Văn hóa không chỉ được trưng bày trong viện bảo tàng hay di tích, mà đã bước ra đường phố, hòa cùng nhịp sống của cộng đồng, trở thành ngôn ngữ chung của sáng tạo đô thị.
TP. Hồ Chí Minh, sau khi mở rộng địa giới hành chính hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đang hình thành một siêu đô thị sáng tạo vùng Đông Nam Bộ – nơi hội tụ công nghiệp, tài chính, công nghệ và văn hóa. Với đặc tính cởi mở và năng động, TP. Hồ Chí Minh đã trở thành “phòng thí nghiệm lớn” của những ý tưởng mới: Phát triển kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo, tổ chức lễ hội âm nhạc, nghệ thuật đường phố, liên hoan phim, không gian văn hóa cộng đồng, gần đây là kế hoạch phát triển vành đai sáng tạo phía Đông (TP. Thủ Đức). Tinh thần “Sài Gòn không ngủ” đang được định hình thành một thương hiệu – biểu tượng cho sức trẻ, sự dấn thân và tính hội nhập của người dân thành phố mang tên Bác.
Huế lại bước đi bằng sự lặng lẽ mà sâu sắc. Là “kinh đô di sản” của Việt Nam, Huế không đóng khung mình trong quá khứ, mà đang nỗ lực tái định vị hình ảnh bằng sáng tạo đương đại. Festival Huế từ một sự kiện văn hóa quốc gia đã trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế, được UNESCO đánh giá là hình mẫu của việc kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa. Các dự án trình diễn nghệ thuật trong Hoàng thành, chiếu sáng di tích, không gian văn hóa bên bờ sông Hương, các trung tâm thiết kế, thời trang, âm nhạc truyền thống đang giúp Huế chuyển mình từ thành phố di sản tĩnh tại sang thành phố của cảm xúc và nghệ thuật.
Đà Nẵng lại là câu chuyện về một đô thị hiện đại, biết cân bằng giữa công nghệ và văn hóa. Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng đã định hình chiến lược phát triển dựa trên chính quyền thông minh, quy hoạch nhân văn và các giá trị văn hóa cộng đồng. Những lễ hội pháo hoa quốc tế, lễ hội ánh sáng, nghệ thuật đường phố, cùng việc phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ sáng tạo số đang đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm văn hóa – công nghệ mới của Việt Nam. Tại đây, người dân không chỉ sống trong một thành phố tiện nghi, mà còn được sống trong một không gian truyền cảm hứng.
Hải Phòng – thành phố cảng phía Bắc đang dần rũ bỏ hình ảnh “thành phố công nghiệp đơn thuần” để khẳng định mình là “thành phố biển sáng tạo”. Với hệ thống kiến trúc Pháp cổ đặc sắc, các công trình văn hóa công cộng mới, phố đi bộ Tam Bạc, lễ hội âm nhạc đường phố, không gian văn hóa biển đảo, nghệ thuật sắp đặt tại khu cảng cũ, Hải Phòng đang chuyển mình thành một trung tâm văn hóa – du lịch biển năng động. Sự kết hợp giữa tính kỷ luật công nghiệp và cảm xúc nghệ thuật đang tạo nên một “Hải Phòng mới”: Công nghiệp nhưng không khô cứng, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy tinh tế.
Từ Bắc chí Nam, các đô thị Việt Nam đang cùng nhau vẽ nên bức tranh mới của văn hóa đô thị trong thời kỳ hội nhập. Mỗi nơi một sắc thái, điểm mạnh, câu chuyện riêng nhưng tất cả đều chung một hướng đi: Xem văn hóa là nền tảng và động lực cho phát triển. Đó không chỉ là sự trỗi dậy của một xu hướng, mà là sự khởi đầu của một thời kỳ – thời kỳ đô thị Việt Nam bước ra thế giới bằng sức mạnh của bản sắc và sáng tạo.
“Một thành phố chỉ thật sự phát triển khi con người trong đó biết yêu nơi mình sống và tự hào kể câu chuyện của mình cho thế giới". Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng – mỗi thành phố đang kể câu chuyện Việt Nam theo cách riêng, nhưng tất cả đều góp chung một giai điệu: Niềm tin văn hóa là con đường ngắn nhất đưa Việt Nam đến với tương lai.
Hà Nội có thể đóng vai trò trung tâm di sản và thiết kế sáng tạo. (Ảnh: Ngô Minh Châu)
Hướng tới mạng lưới đô thị văn hóa
Câu chuyện phát triển của các đô thị Việt Nam hôm nay không chỉ dừng ở việc mở rộng không gian, nâng cấp hạ tầng hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà sâu xa hơn là tạo dựng bản sắc và khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ các đô thị văn hóa thế giới. Khi văn hóa được xem là nền tảng mềm, là động lực sáng tạo, thì việc kết nối giữa các thành phố cả trong nước và quốc tế sẽ là bước đi tất yếu.
Trên thế giới, các mô hình như Diễn đàn Văn hóa các Thành phố Thế giới (WCCF) hay Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) đã chứng minh, khi các đô thị biết hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, họ có thể cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Ở đó, văn hóa không chỉ là tài sản riêng của một thành phố, mà là nguồn năng lượng chung nuôi dưỡng sự phát triển toàn cầu.
Việc Hà Nội gia nhập mạng lưới sáng tạo UNESCO từ năm 2019 là một bước khởi đầu quan trọng, nhưng đã đến lúc Việt Nam cần đi xa hơn: Xây dựng “Mạng lưới các thành phố văn hóa và sáng tạo Việt Nam”, kết nối các trung tâm lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng cùng các đô thị tiềm năng như Cần Thơ, Nha Trang...
Mạng lưới này, nếu được định hình với tầm nhìn chiến lược, sẽ tạo nên một hệ sinh thái văn hóa liên đô thị, trong đó mỗi thành phố giữ một vai trò khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia sáng tạo, văn minh và đáng sống. Hà Nội có thể đóng vai trò trung tâm di sản và thiết kế sáng tạo; TP. Hồ Chí Minh – trung tâm công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; Huế – đô thị di sản nghệ thuật; Đà Nẵng – trung tâm văn hóa công nghệ; Hải Phòng – đô thị văn hóa biển. Khi các đô thị cùng chia sẻ dữ liệu, chiến lược, chương trình hợp tác và sáng kiến văn hóa, Việt Nam sẽ có một “bản đồ sáng tạo” đủ mạnh để tham gia sâu hơn vào mạng lưới toàn cầu.
Để làm được điều đó, trước hết cần có một chiến lược quốc gia về đô thị văn hóa, trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò kiến tạo chính sách; các địa phương chủ động triển khai và cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, giới trẻ trở thành lực lượng nòng cốt. Các chính sách ưu tiên về không gian sáng tạo, hỗ trợ nghệ sĩ, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế ban đêm, giáo dục thẩm mỹ, công nghệ số trong nghệ thuật sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Cùng với đó, Việt Nam cần chủ động hơn trong ngoại giao văn hóa đô thị – cử đại diện tham dự các diễn đàn quốc tế như WCCF, hội nghị UCCN chủ trì các hội nghị khu vực, đăng cai các sự kiện văn hóa quốc tế mang tầm châu Á – Thái Bình Dương. Bởi trong thế giới hiện nay, vị thế của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP, mà còn bằng khả năng kể chuyện về chính mình qua văn hóa, con người và những thành phố đáng sống.
Văn hóa chính là “ngôn ngữ chung” của nhân loại. Khi mỗi đô thị Việt Nam biết nói bằng ngôn ngữ riêng của mình vừa hiện đại, vừa thấm đẫm bản sắc thì cả đất nước sẽ cất lên một tiếng nói chung: Tiếng nói của sáng tạo, hòa bình và phát triển.
Một TP. Hồ Chí Minh phồn hoa. (Nguồn: VGP)
Kể câu chuyện bằng văn hóa
Từ Amsterdam đến Seoul, từ London đến Hà Nội, thế giới đang chứng kiến một xu hướng phát triển mới, nơi văn hóa được đặt ở trung tâm quy hoạch đô thị, con người trở thành chủ thể sáng tạo, thành phố trở thành không gian nuôi dưỡng hạnh phúc. Việt Nam, với hành trình "sắp xếp lại giang sơn", định hình lại cấu trúc phát triển đang có cơ hội hiếm có để bước vào kỷ nguyên ấy – kỷ nguyên mà mỗi đô thị không chỉ là nơi ở, mà là không gian sống, sáng tạo và lan tỏa giá trị.
Khi Hà Nội khơi dậy tinh thần sáng tạo từ di sản, khi TP. Hồ Chí Minh mở rộng tầm vóc để trở thành siêu đô thị vùng, khi Huế làm mới di sản bằng nghệ thuật đương đại, khi Đà Nẵng kết hợp văn hóa với công nghệ, khi Hải Phòng đưa công nghiệp biển hòa cùng âm nhạc, nghệ thuật... Tất cả đang cho thế giới thấy một hình ảnh Việt Nam mới: Một đất nước của những đô thị biết gìn giữ quá khứ, làm giàu hiện tại và hướng tới tương lai bằng sức mạnh của văn hóa.
Đã đến lúc Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa, mà còn xuất khẩu cảm hứng; không chỉ có những thành phố để sống, mà có những thành phố để yêu, để tự hào và để thế giới biết đến. Bởi khi văn hóa trở thành linh hồn của đô thị, Việt Nam sẽ thực sự bước vào kỷ nguyên phát triển bằng sức mạnh mềm – kỷ nguyên của những thành phố sáng tạo, nhân văn và hạnh phúc.
Diễn đàn Văn hóa các Thành phố Thế giới (WCCF) là mạng lưới toàn cầu hàng đầu quy tụ các nhà lãnh đạo đô thị đến từ hơn 40 thành phố sáng tạo như Abu Dhabi, Amsterdam, Austin, Barcelona, Bắc Kinh, Bengaluru, Boston, Brasília, Brussels, Thành Đô, Chicago, Cologne, Dubai, Dublin, Edinburgh, Quảng Châu, Hamburg, Helsinki, Hồng Kông, Istanbul, Jakarta, Kyiv, Lisbon, London, Los Angeles, Melbourne, Milan, Montreál, Nam Kinh, New York, Oslo, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seoul, Stockholm, Sydney, Đài Bắc, Tokyo, Toronto, Vancouver, Vienna, Warsaw và Zürich.
Mạng lưới này trải dài trên 6 châu lục, đại diện cho hơn 245 triệu dân, cùng chia sẻ ý tưởng và giải pháp nhằm xây dựng một thế giới nơi văn hóa trở thành trung tâm của sự phát triển đô thị, là động lực cho sự công bằng, thịnh vượng và bền vững trong đời sống, công việc và giải trí của con người.
Các nhà lãnh đạo đô thị trong mạng lưới cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho các thách thức của thế kỷ XXI từ biến đổi khí hậu, thiếu không gian làm việc sáng tạo, phát triển du lịch văn hóa và kinh tế ban đêm, cho đến thúc đẩy đa dạng trong không gian công cộng thông qua việc đặt văn hóa ở trung tâm quy hoạch và đầu tư đô thị.
Diễn đàn được thành lập năm 2012, dựa trên niềm tin rằng các thành phố toàn cầu có thể đạt được nhiều thành tựu hơn khi hợp tác và chia sẻ ý tưởng một cách hào phóng. Người sáng lập và chủ tịch diễn đàn là Justine Simons OBE, Phó Thị trưởng London phụ trách Văn hóa và Công nghiệp sáng tạo; Thị trưởng London Sadiq Khan là người bảo trợ.
ĐBQH. Bùi Hoài Sơn
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/tu-ban-sac-den-suc-manh-mem-khi-cac-do-thi-viet-nam-buoc-vao-thoi-dai-van-hoa-sang-tao-330833.html