Cô giáo Hơ Thị Dợ cùng các em học sinh vùng cao.
Con dốc vào trung tâm xã Sơn Thủy sau cơn mưa đêm còn ướt mềm. Hai bên đường là những ngôi nhà sàn thấp thoáng trong sương. Ở xã vùng cao biên giới này, ngày mới bắt đầu từ rất sớm. Người lớn lên nương, trẻ nhỏ í ới gọi nhau đến trường...
Giữa nhịp sống ấy, tôi gặp cô giáo Hơ Thị Dợ. Sinh năm 1997, người dân tộc Mông, quê bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, cô hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Sơn Thủy, xã biên giới Sơn Thủy.
Trong căn phòng nhỏ phía sau dãy lớp học, câu chuyện của chúng tôi không chỉ xoay quanh phấn trắng, bảng đen, chuyện vận động học sinh đến trường sau Tết, mà còn là những điều cô trăn trở về cuộc sống nơi mình gắn bó.
“Ở đây còn nhiều bản xa trung tâm, đường đi lại khó khăn. Mùa mưa, có hôm nước suối dâng cao, học sinh phải nghỉ học”, cô Dợ chia sẻ.
Là người từng lớn lên ở vùng biên giới, cô hiểu rõ từng con dốc trơn trượt, từng mùa giáp hạt thiếu thốn của bà con. Những điều ấy không nằm trong giáo án, nhưng lại hiện diện trong sự từng trải của người đứng lớp.
Bản làng người Mông, xã Sơn Thủy nơi cô Dợ gắn bó.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, cô chọn trở về vùng đất khó để công tác. Nhiều năm liền, học sinh do cô phụ trách đều hoàn thành chương trình; chuyên môn được đánh giá Tốt, Xuất sắc. Năm học 2024-2025, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhưng với cô, điều quan trọng hơn là làm sao để các em không chỉ đủ điều kiện lên lớp mà còn nuôi được ước mơ giữa đại ngàn còn nghèo khó.
“Có em học rất khá nhưng gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa, ở với ông bà. Nếu không quan tâm sát sao, các em dễ bỏ dở việc học”, cô Dợ chia sẻ. Vì thế, ngoài giờ dạy, những trường hợp ấy, cô cùng đồng nghiệp đến tận nhà vận động, kết nối các đoàn thể hỗ trợ sách vở, quần áo cho các em.
Đại diện cho tuổi trẻ của địa phương, cô Dợ thấy rõ những nỗi lo như, thanh niên thiếu việc làm ổn định, nhiều người trẻ rời quê đi làm ăn xa; phụ nữ vùng cao còn lúng túng trong cách làm kinh tế... Nếu chỉ trông vào nương rẫy thì thu nhập khó ổn định. Muốn bà con bớt nghèo, phải có sinh kế lâu dài, đường sá, thủy lợi tốt để yên tâm sản xuất...
Từ thực tế ấy, quyết định tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cô không phải điều bộc phát. “Tôi còn trẻ, và tôi nghĩ tuổi trẻ có cái lợi của tuổi trẻ. Tôi gần gũi thanh niên, hiểu tâm tư của phụ nữ, của đồng bào mình. Nếu được cử tri tin tưởng, tôi mong có cơ hội nói lên đầy đủ hơn những khó khăn, mong muốn chính đáng của bà con”, cô Dợ bày tỏ nguyện vọng.
Cô giáo Dợ biểu diễn văn nghệ tại địa phương.
Những điều cô mong muốn khá cụ thể: đường liên bản được đầu tư tốt hơn; điểm trường lẻ được quan tâm; thanh niên có thêm cơ hội học nghề; phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo đảm đến trường, không tái mù chữ...
“Dù ở cương vị nào, tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm với nhân dân. Nếu trở thành đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn để kiến nghị những chính sách sát với đời sống”, cô Dợ chia sẻ.
Buổi trò chuyện diễn ra ngắn ngủi trước giờ vào tiết học mới, nhưng đủ để cảm nhận mong muốn cống hiến của cô giáo trẻ người Mông. Từ bục giảng nơi vùng cao đến khát vọng đại diện tiếng nói cử tri là một hành trình không dễ. Nhưng ở cô giáo Hơ Thị Dợ, người ta thấy sự bền bỉ và niềm tin mộc mạc: bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từ tiết học, đến những lần vận động học sinh đến lớp,... Để rồi nếu được trao cơ hội, cô sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình với trách nhiệm của một người đại biểu dân cử.
Ông Hoàng Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy, đặt nhiều kỳ vọng vào cô Dợ: “Cô giáo Hơ Thị Dợ là giáo viên trẻ có nền tảng chuyên môn vững vàng, tác phong làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao. Trong tập thể sư phạm, cô luôn thể hiện sự chín chắn, cầu thị và giữ được uy tín bằng chính hiệu quả công việc. Việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh không chỉ cho thấy bản lĩnh và sự tự tin của một giáo viên trẻ, mà còn thể hiện tinh thần dấn thân, mong muốn đóng góp tiếng nói thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng cao”.
Đình Giang