Từ 'cái tay trái'

Từ 'cái tay trái'
3 giờ trướcBài gốc
Thực tế, quay phim bằng điện thoại thông minh không phải là ý tưởng mới. Trong khoảng 15 năm qua, kể từ khi camera trên điện thoại được cải tiến mạnh mẽ, đã có những bộ phim được quay hoàn toàn bằng điện thoại và có không ít phim đã đoạt giải mà nổi bật nhất là phim tài liệu “Searching for sugar man” của đạo diễn Malik Bendjelloul với giải Oscar năm 2012.
Sự thành công của “Left-Handed Girl” và các phim quay bằng điện thoại đã đoạt giải nhiều năm qua cho thấy không có rào cản nào về kỹ thuật đối với phim quay bằng điện thoại khi các hội đồng bình chọn chấm giải đưa chúng lên bàn cân. Với họ, quan trọng là nội dung có xuất sắc không, bao gồm cả nội dung kịch bản lẫn nội dung hình ảnh.
Riêng về phim “Left-Handed Girl”, kịch bản phim được xây dựng trên một câu chuyện rất đơn giản, với chi tiết được xem là rất “tiểu tiết”: một cô bé thuận tay trái với ám ảnh (do người ông ngoại cổ hủ truyền đạt) rằng tay trái là tay của quỷ. Nhưng, chính từ tiểu tiết ấy, tác giả đã phóng chiếu nó thành một tự sự lớn qua lăng kính của trẻ thơ: dằn vặt đấu tranh giữa thiện và ác. Sức hút của phim lập tức trở nên nổi bật từ đó. Nó là sức hút của câu chuyện lạ từ góc nhìn, từ cốt lõi chuyển tải và phương cách chuyển tải.
Từ “cái tay trái” ấy, chúng ta cũng bắt đầu nên phóng chiếu vào điện ảnh Việt Nam hôm nay. Chúng ta đã nghe quá quen những than thở về chuyện kinh phí, thậm chí có cả đổ lỗi cho việc thiếu kinh phí nên không thể làm được phim hay. Hiện tại, vẫn có rất nhiều đạo diễn, tác giả kịch bản ôm kịch bản hàng năm trời chờ đợi một nhà đầu tư như thể “ôm cây đợi thỏ”. Không mấy ai dám nghĩ về một cách làm khác hoặc dám ngồi mổ xẻ chính tác phẩm sơ khởi ấy của mình xem nó có đủ sức hấp dẫn hay không, đủ mới lạ hay không giữa một thị trường điện ảnh vốn dĩ nặng về giải trí đơn thuần.
Đầu tư cho điện ảnh là một đầu tư không ai đoán trước được kết cục và do đó, rủi ro là cực lớn. Không có công thức nào cho thành công trong thị trường điện ảnh cả. Ví dụ điển hình nhất là “Phá đám sinh nhật mẹ” ở đợt ra rạp vừa rồi. Cũng là công thức phim gia đình, với những câu chuyện đời thường gần gũi, đúng kiểu với các phim ăn khách nhiều năm qua, nhưng cuối cùng, thứ mà đội ngũ sản xuất nhận về chỉ là thất bại thảm hại. Chính vì thế, thụ động chờ đợi nhà đầu tư rõ ràng là lựa chọn thiếu nhạy bén, nhất là khi tình hình kinh tế ngày càng bộc lộ những khó khăn.
Có lẽ, những nhà làm phim Việt nên bắt đầu chuyển hướng với cách làm “tiết kiệm” hơn, kiểu như phim “Left-Handed Girl” chẳng hạn. Họ nên đặt câu hỏi “Tại sao cứ phải cần tới máy móc, phương tiện hiện đại, gương mặt phim bom tấn?” và tự trả lời bằng cách đưa ra các lựa chọn thay thế rẻ hơn rất nhiều nhưng hiệu quả có thể không thua kém. Một bộ phim được đầu tư máy móc tối tân mà chất lượng quay phim kém, ánh sáng xấu chắc chắn sẽ ra khuôn hình xấu xí hơn một bộ phim quay bằng điện thoại bởi những người thực sự có nghề. Và, với cách đầu tư căn cơ như thế, rủi ro sẽ được giảm thiểu, số lượng phim phát hành hằng năm cũng đa dạng hơn.
Đúng là điện ảnh luôn cần bom tấn nhưng không có nghĩa chỉ có bom tấn mới tạo ra nền điện ảnh. Sử dụng đầu tư hoành tráng có thể là cách làm “thuận tay phải” nhưng đâu phải ai cũng “thuận tay phải”? Đôi khi, chính cái tay trái, nếu là tay thuận, sẽ khéo léo hơn tay phải rất nhiều.
Hà Quang Minh
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/tu-cai-tay-trai-i790766/