Không chỉ là biện pháp răn đe, kỷ luật học đường ở châu Á ngày càng được thiết kế theo hướng cân bằng giữa nghiêm khắc và hỗ trợ tâm lý cho học sinh vi phạm. Ảnh: The Chronicle Review
Trong các nền giáo dục, kỷ luật học đường từ lâu đã được coi là công cụ quan trọng để duy trì nề nếp và tạo môi trường học tập an toàn, hiệu quả. Nếu trước đây, ở nhiều quốc gia châu Á, hình phạt “đòn roi” được sử dụng rộng rãi, thì hiện nay xu hướng chung là giảm thiểu hoặc cấm tuyệt đối, thay thế bằng những biện pháp như cảnh cáo, đình chỉ hay buộc thôi học.
Tuy nhiên, quy định cụ thể và cách áp dụng ở từng nước lại có sự khác biệt đáng kể, gắn liền với hệ thống pháp luật, văn hóa giáo dục và quan điểm về quyền trẻ em.
Hàn Quốc: Từ cảnh cáo đến buộc thôi học
Hàn Quốc là một trong những quốc gia đã có bước chuyển mạnh mẽ trong việc thiết lập cơ chế kỷ luật học sinh. Theo Luật Giáo dục Hàn Quốc hiện hành, học sinh vi phạm kỷ luật có thể bị xử lý theo nhiều mức độ: khiển trách miệng, cảnh cáo chính thức, đình chỉ học tập có thời hạn, buộc thôi học. Các hành vi thường bị xử lý bao gồm bạo lực học đường, hút thuốc, sử dụng rượu hoặc ma túy, gây rối lớp học, gian lận thi cử.
Các hành vi thường bị xử lý ở các trường học Hàn Quốc bao gồm bạo lực học đường, hút thuốc, sử dụng rượu hoặc ma túy, gây rối lớp học, gian lận thi cử. Ảnh: Tiger Times
Nhiều địa phương đã bãi bỏ hoàn toàn việc phạt đòn roi, thay vào đó áp dụng biện pháp hành chính kết hợp với “giáo dục phục hồi”, khuyến khích đối thoại và hòa giải. Đây được xem là hướng đi vừa duy trì kỷ cương, vừa hạn chế tác động tiêu cực đến quá trình học tập của học sinh.
Điểm nổi bật trong hệ thống kỷ luật của Hàn Quốc là cơ chế giám sát: học sinh và phụ huynh có quyền kháng nghị quyết định kỷ luật trước Hội đồng giáo dục địa phương.
Nhật Bản: Tập trung hỗ trợ tâm lý
Nhật Bản cho phép áp dụng hình thức đình chỉ học hoặc buộc thôi học đối với các vi phạm nghiêm trọng như mang hung khí, bạo lực với giáo viên hoặc bạn học, quấy rối tình dục, sử dụng ma túy.
Giáo viên có thể đưa ra hình thức cảnh cáo, nhưng đình chỉ hoặc buộc thôi học phải do hiệu trưởng hoặc hội đồng trường phê duyệt.
Các trường ở Nhật Bản thường kết hợp biện pháp kỷ luật với việc tư vấn tâm lý và hỗ trợ học tập, giúp học sinh tái hòa nhập sau thời gian bị phạt.
Tuy nhiên, Nhật Bản không chỉ dừng lại ở biện pháp loại bỏ học sinh khỏi lớp học. Một đặc điểm đáng chú ý là các trường ở nước này thường kết hợp biện pháp kỷ luật với việc tư vấn tâm lý và hỗ trợ học tập, nhằm giúp học sinh tái hòa nhập sau thời gian bị đình chỉ. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định đây là cách tiếp cận cân bằng, hạn chế nguy cơ học sinh bỏ học hoặc bị kỳ thị lâu dài.
Trung Quốc: Chuẩn hóa bằng văn bản pháp lý
Năm 2021, Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành “Quy định về Kỷ luật học sinh”, trong đó nêu rõ các mức xử lý: nhắc nhở, cảnh cáo, ghi lỗi, đình chỉ học tập, buộc thôi học. Các hành vi vi phạm thường gặp là gian lận trong thi cử, bạo lực học đường, hành vi xúc phạm giáo viên, gây rối trật tự lớp học.
Quy định yêu cầu nhà trường báo cáo lên cấp quản lý khi áp dụng đình chỉ hoặc buộc thôi học, đồng thời phải cung cấp tư vấn tâm lý để hỗ trợ học sinh. Đây được coi là nỗ lực chuẩn hóa và hợp pháp hóa các biện pháp hành chính, nhằm hạn chế tình trạng giáo viên tự ý xử phạt.
Quy định của Trung Quốc nêu rõ giáo viên không được phạt học sinh vì thành tích học tập kém, lăng mạ học sinh bằng lời nói, yêu cầu học sinh đứng quá lâu, bắt các em ngồi ở những tư thế không thoải mái, hoặc phạt tất cả học sinh vì một lỗi vi phạm cá nhân. Ảnh: China Daily
Tuy nhiên, vẫn có những tranh cãi trong thực tiễn. Truyền thông Trung Quốc phản ánh một số trường vẫn ban hành quy định nội bộ khắt khe, thậm chí đưa vào cam kết “chấp nhận kỷ luật thể chất”, gây tranh cãi về việc thực thi thống nhất chính sách quốc gia.
Singapore: Kỷ luật nghiêm khắc với hệ thống rõ ràng
Tại Singapore, hệ thống kỷ luật học đường được thiết kế theo bậc thang: cảnh cáo, trừ điểm hạnh kiểm, giữ lại trường sau giờ học, đình chỉ học, buộc thôi học. Các vi phạm phổ biến bao gồm gian lận, gây gổ, sử dụng điện thoại trái phép trong giờ học, hút thuốc, sử dụng ma túy hoặc hành vi bạo lực nghiêm trọng.
Hình thức buộc thôi học là biện pháp cuối cùng, thường áp dụng trong trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm pháp luật. Các trường công lập bắt buộc phải báo cáo Bộ Giáo dục để phê duyệt khi áp dụng hình thức này, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế lạm dụng.
Ấn Độ: Giới hạn buộc thôi học để bảo vệ quyền giáo dục
Theo Luật Quyền được Giáo dục (Right to Education Act, 2009), trẻ em Ấn Độ được bảo đảm học tập ít nhất đến hết lớp 8. Vì vậy, ở cấp tiểu học, các trường công lập không được phép buộc thôi học. Các hành vi vi phạm như gây gổ, phá hoại tài sản, gian lận thi cử chủ yếu bị xử lý bằng cảnh cáo hoặc đình chỉ tạm thời.
Chính quyền một số bang yêu cầu giáo viên không được áp dụng các hình phạt thân thể lên các em học sinh. Ảnh: iStock/Getty Images
Ở bậc trung học phổ thông, đặc biệt trong hệ thống trường tư, buộc thôi học có thể được áp dụng đối với những vi phạm nghiêm trọng, ví dụ bạo lực, sử dụng ma túy, quấy rối tình dục. Tuy nhiên, nhiều bang ban hành hướng dẫn nhấn mạnh rằng đình chỉ và buộc thôi học phải là giải pháp cuối cùng sau khi đã cân nhắc các biện pháp giáo dục khác.
Xu hướng chung: Răn đe nhưng không loại bỏ học sinh khỏi hệ thống
Dù mỗi quốc gia có khung pháp lý và thực hành khác nhau, có thể thấy đình chỉ học và buộc thôi học là hai hình thức kỷ luật phổ biến, được xem là giải pháp răn đe mạnh nhất trong môi trường học đường. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu quốc tế cảnh báo việc lạm dụng các biện pháp này có thể dẫn đến nguy cơ học sinh bỏ học sớm, gia tăng hành vi lệch chuẩn và giảm gắn kết với trường học.
Lạm dụng các biện pháp đình chỉ học và buộc thôi học có thể dẫn đến nguy cơ học sinh bỏ học sớm, gia tăng hành vi lệch chuẩn và giảm gắn kết với trường học. Ảnh: The Hechinger Report
Chính vì vậy, các quốc gia ngày càng chú trọng kết hợp kỷ luật hành chính với tư vấn tâm lý, hòa giải, giáo dục phục hồi, thay vì chỉ loại bỏ học sinh khỏi lớp học. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong quan niệm: kỷ luật không phải để trừng phạt, mà là để giúp học sinh nhận thức và sửa chữa hành vi sai lầm.
Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đặt trọng tâm vào quyền trẻ em và phát triển toàn diện, bài toán đặt ra cho các hệ thống giáo dục châu Á là tìm được sự cân bằng giữa kỷ luật và nhân văn, giữa bảo vệ trật tự trường học và nuôi dưỡng sự phát triển lâu dài của học sinh.
Hồng Nhung