Nhân vật trong câu chuyện là Wei Min Patrick, sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở Quảng Tây, Trung Quốc. Patrick mắc chứng thoái hóa võng mạc - căn bệnh khiến anh mù từ nhỏ. Cha mất sớm khi anh mới 5 tuổi, người mẹ sau đó bỏ đi, để lại anh cho ông bà và chị gái chăm sóc.
Tuổi thơ của Patrick tràn ngập sự thiếu thốn: Ông nghiện rượu, bà bỏ bê, anh thường xuyên đói khát. Người duy nhất đem lại cho Patrick chút hơi ấm tình thân là chị gái sống xa nhà.
Patrick chia sẻ rằng mẹ nuôi đã làm thay đổi sâu sắc cuộc đời anh; trong ảnh, cha mẹ nuôi cùng anh đón Tết Nguyên đán. Ảnh: RedNote
Patrick kể rằng ông nội đã nhiều lần tìm cách bỏ rơi mình, thậm chí có lần đẩy xuống hồ. Anh may mắn được cứu sống và đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới 7 tuổi. Tại đây, thị lực của anh dần mất đi hoàn toàn.
Cuộc đời Patrick rẽ sang hướng khác khi anh gặp một cô giáo người Mỹ đến dạy tiếng Anh tại trại trẻ. Vốn khao khát có 4 đứa con, bà lập tức nhận ra Patrick chính là mảnh ghép còn thiếu trong gia đình mình. Năm 10 tuổi, Patrick được nhận nuôi và sang Mỹ sống cùng ba người con ruột của bà.
Trong ký ức của Patrick, mẹ nuôi chưa bao giờ coi anh khác biệt. Bà dạy anh sống độc lập, chia sẻ việc nhà, và trực tiếp dạy học ngôn ngữ, lịch sử, toán học. Ngoài ra, bà còn tham gia tình nguyện ở nhà thờ, giúp người vô gia cư và nấu ăn cho bệnh nhân.
Patrick lớn lên cùng ba anh chị em mới, và người mẹ luôn đối xử bình đẳng, coi anh không hề khác biệt so với họ. Ảnh: RedNote
Nhờ tình yêu thương và sự giáo dục đó, Patrick hoàn thành bậc trung học, rồi lấy bằng đại học về âm nhạc (piano) và kỹ thuật hàng không. Với piano, anh phải ghi nhớ từng nốt nhạc và vị trí phím đàn. Với ngành kỹ thuật, anh phải nỗ lực gấp nhiều lần, tự hình dung cấu trúc máy bay trong đầu để theo kịp bạn học. Thầy giáo đánh giá Patrick là sinh viên xuất sắc, chưa bao giờ vin vào việc mù lòa để biện minh.
Theo SCMP, hiện nay, Patrick đang làm kỹ sư tại hãng Airbus - một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Anh vẫn ấp ủ ước mơ một ngày được làm việc cho NASA (cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ). Ngoài công việc, Patrick còn yêu thích nhảy dù và thường chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng, khẳng định “mù lòa không đồng nghĩa với không có tương lai”.
Patrick bên cạnh bố mẹ nuôi. Patrick được giáo sư ngành kỹ thuật nhận xét là một sinh viên xuất sắc, chưa bao giờ lấy việc mù lòa làm lý do để biện minh. Ảnh: RedNote
Hai năm qua, Patrick nhiều lần trở lại Trung Quốc, ghé thăm Thượng Hải, Bắc Hải, quê hương Quế Lâm. Anh bị cuốn hút bởi những món ăn địa phương như lẩu, bún ốc cay (luosifen), và cả thú vui giản dị như đi massage. Anh đang học tiếng Trung và mong mỗi năm đều có dịp về thăm quê hương.
Patrick không tìm lại cha mẹ hay ông bà ruột, nhưng đã gửi mẫu DNA cho cảnh sát Quảng Tây với hy vọng tìm được chị gái.
Câu chuyện đầy nghị lực của Patrick đã lay động hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Cha mẹ nuôi của bạn là những thiên thần. Họ đã trao cho bạn đôi cánh để bay lên bầu trời”.
Một cư dân mạng khác xúc động bày tỏ: “Trước đây tôi thường buông bỏ khi gặp khó khăn. Sau khi đọc câu chuyện của bạn, tôi sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi ước mơ. Bạn chính là hình mẫu để tôi noi theo”.
Hoàng Linh