Chỉ mới đi vào hoạt động gần 3 tuần nhưng mô hình du lịch cộng đồng (CBT) biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà) đã đón 23 đoàn, với khoảng 600 lượt khách, trong đó có gần 300 lượt khách lưu trú.
Mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà).
Điều đáng nói không nằm ở con số, mà ở cách du khách phản hồi sau trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Khanh - du khách đến từ TP Hà Nội chia sẻ: “Sau chuyến đi cùng nhóm bạn hơn 40 người dịp cuối tháng Tư vừa qua, tôi quyết định đưa đại gia đình trở lại CBT biển Thịnh Lộc.
Điều khiến chúng tôi thích thú không chỉ là dịch vụ ăn nghỉ rất tốt mà còn bởi ở đây có không gian trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa. Chúng tôi được hòa mình vào đời sống ngư dân, khám phá nét riêng của làng quê biển mộc mạc, thân thiện. Đó là điều nhiều điểm du lịch hiện nay còn thiếu”.
Chỉ mới mở cửa đón khách từ ngày 25/4 đến nay, CBT biển Thịnh Lộc đã đón khoảng 600 lượt khách.
Bà Nguyễn Thị Khanh (du khách TP Hà Nội) trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.
Những phản hồi như vậy cho thấy một tín hiệu đáng chú ý: du khách hôm nay không chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn mong muốn được trải nghiệm, cảm nhận nhịp sống của vùng đất mình đặt chân đến.
Tại CBT biển Thịnh Lộc, bên cạnh cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, du khách còn tham gia vào các hoạt động khám phá như: leo núi tham quan chùa Đún, chùa Chân Tiên, khám phá cảng cá, làng cá nghề cá nướng Thạch Kim, đi săn còng đêm trên bãi biển, trải nghiệm cào hến cùng ngư dân, tổ chức teambuilding… Các hoạt động phong phú, gắn liền với đời sống văn hóa đặc trưng của làng biển Hà Tĩnh đã tạo sức hút đối với nhiều du khách.
Du khách tham gia một số hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc.
Trong khi đó, nhiều mô hình từng được kỳ vọng ở Hà Tĩnh lại chưa tạo được sức hút tương tự. Trên thực tế, Hà Tĩnh từng xây dựng nhiều mô hình mang tên “du lịch cộng đồng” như: homestay thôn Phong Giang (xã Tiên Điền), thôn Hoa Thị (xã Vũ Quang) hay thôn Phú Lâm (xã Hương Khê)…
Có nơi được đầu tư hạ tầng khá bài bản, cảnh quan đẹp, có yếu tố văn hóa bản địa. Thế nhưng, phần lớn vẫn loay hoay trong cách vận hành, chưa tạo được sức hút bền vững đối với du khách. Trong đó, ngoài Phong Giang và Hoa Thị gần như không còn đón khách thì Phú Lâm cũng không mấy thu hút.
Mô hình homestay ở thôn Phong Giang (xã Tiên Điền) được triển khai từ năm 2018 nhưng nay đã không còn hoạt động. Ảnh tư liệu.
Ông Lê Văn Hòe (Trưởng thôn Phú Lâm, xã Hương Khê) cho biết: “Trong 2 kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua, chúng tôi đón khoảng 100 lượt khách, từ đó đến nay chưa có thêm đoàn nào”.
Như vậy, câu hỏi được đặt ra là bản chất của du lịch cộng đồng là gì? Nhiều năm qua, không ít nơi vẫn hiểu du lịch cộng đồng theo hướng dựng vài căn nhà, cải tạo cảnh quan rồi đưa khách tới tham quan. Nhưng theo ông Dương Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam (CBT Travel), người được mệnh danh là “phù thủy” trong tư vấn xây dựng nhiều mô hình du lịch cộng đồng nổi tiếng cả nước thì cốt lõi của du lịch cộng đồng nằm ở hai yếu tố quan trọng: trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và chất lượng dịch vụ đạt chuẩn.
Mô hình du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) chỉ đón khoảng 100 lượt khách trong 2 kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua.
Nói cách khác, du khách có thể đi chăn bò, kéo lưới, theo ngư dân ra biển, cấy lúa trên ruộng bậc thang hay cùng người dân nấu bữa cơm quê… nhưng sau hành trình ấy, họ vẫn cần một phòng nghỉ sạch sẽ, tiện nghi; một bữa ăn ngon, chỉn chu; một cách đón tiếp chuyên nghiệp và thân thiện. Du lịch cộng đồng không đồng nghĩa với sự xuề xòa, tạm bợ hay “có gì dùng nấy”.
Thực tế, nhiều “tour” tưởng như rất bình thường ở các tỉnh phía Bắc như đi cấy lúa, chăn trâu bò, hái chè… lại thu hút đông khách quốc tế. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài thích thú lội ruộng, ngủ nhà sàn, cùng người dân sinh hoạt cộng đồng. Với nhiều người, đó là điều lạ lẫm, nhưng chính những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại là linh hồn của du lịch cộng đồng.
Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm "tour" chăn trâu, nơm cá tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo Lao động.
Ở góc độ này, CBT biển Thịnh Lộc đang cho thấy một cách tiếp cận khác trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Người dân địa phương tham gia trực tiếp vào quá trình làm du lịch, từ tổ chức trải nghiệm, phục vụ lưu trú đến kể những câu chuyện đời sống làng chài. Không gian du lịch vì thế giữ được sự chân thực, thúc đẩy du khách trở lại sau chuyến đi.
Một chi tiết đáng suy ngẫm là dù Nghệ An đi trước Hà Tĩnh trong chủ trương phát triển du lịch cộng đồng nhưng đến nay vẫn chưa hình thành được điểm đến thật sự tạo sức hút mạnh. Mới đây, lãnh đạo ngành VH-TT&DL tỉnh Nghệ An cũng đã đến tham quan mô hình CBT biển Thịnh Lộc và làm việc với ông Dương Minh Bình để tìm hướng phát triển phù hợp.
Lãnh đạo ngành VH-TT&DL tỉnh Nghệ An đến tham quan, học hỏi mô hình CBT biển Thịnh Lộc và trò chuyện với chuyên gia Dương Minh Bình, người hỗ trợ tư vấn cho mô hình, dịp đầu tháng 5/2026.
Điều đó cho thấy, du lịch cộng đồng không thể thành công nếu chỉ dừng ở phong trào hay đầu tư hình thức mà phải “kích hoạt” được nhu cầu phát triển từ chính những người dân.
Hà Tĩnh vốn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với hệ thống làng nghề truyền thống đa dạng, đời sống văn hóa dân gian phong phú, nhiều phong tục tập quán độc đáo cùng con người chân tình, mến khách. Từ miền biển đến miền núi, đâu cũng có thể trở thành không gian trải nghiệm hấp dẫn nếu biết khai thác đúng cách. Nhưng tiềm năng chỉ thực sự trở thành sản phẩm du lịch khi được tổ chức chuyên nghiệp và xuất phát từ nhu cầu thực của du khách.
Các làng quê Hà Tĩnh giàu bản sắc văn hóa là yếu tố tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng, nếu đi đúng hướng. Ảnh: Ngày hội truyền thống bắt cá sau vụ gặt ở thôn Hữu Ninh (xã Mai Phụ).
Đây có lẽ là điều ngành VH-TT&DL và các địa phương cần nhìn nhận thẳng thắn hơn sau nhiều mô hình chưa đạt kỳ vọng trước đây. Bởi, du lịch cộng đồng không phải là việc xây dựng một điểm đến, mà là tạo ra một không gian sống để du khách muốn trải nghiệm. Và muốn làm được điều đó, người dân phải là chủ thể thật sự, văn hóa bản địa phải là giá trị cốt lõi, còn chất lượng dịch vụ phải đủ tốt để giữ chân du khách trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.
Từ những tín hiệu ban đầu ở biển Thịnh Lộc, có thể thấy Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội định hình lại cách làm du lịch cộng đồng theo hướng thực chất hơn, chuyên nghiệp hơn và gần với nhu cầu du khách hơn. Một hướng đi không chỉ để có thêm điểm đến, mà còn để những làng quê Hà Tĩnh thực sự sống được bằng chính bản sắc văn hóa của mình.
Thiên Vỹ