Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách
3 giờ trướcBài gốc
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.
Các cụ ta xưa có câu: “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”. Nghe qua tưởng như một cách nói vui, nhưng lại phản ánh rất đúng vòng luẩn quẩn của không ít chính sách: ban hành vội vàng, phản ứng mạnh mẽ, rồi lại sửa chữa trong thế bị động.
Thông tư 29 trước đó, với tinh thần siết chặt dạy thêm, học thêm, xuất phát từ một mục tiêu không sai: giảm áp lực học tập, hạn chế tiêu cực, và hướng tới một nền giáo dục lành mạnh hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính sách đã cố “cấm” một nhu cầu có thật, tồn tại khách quan trong xã hội.
Dạy thêm, học thêm không phải tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ áp lực thi cử, từ kỳ vọng của phụ huynh, từ sự thiếu hụt thời gian và chất lượng giảng dạy trong chương trình chính khóa. Khi những nguyên nhân gốc rễ ấy chưa được giải quyết, việc cấm đoán chỉ đẩy hoạt động này vào vùng “xám” – nơi khó kiểm soát hơn và dễ phát sinh tiêu cực hơn.
Vì vậy, việc Bộ điều chỉnh theo hướng công nhận “dạy thêm chính đáng” là một bước đi hợp lý. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc “bỏ cấm”, mà không đi xa hơn trong việc thiết kế lại toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, thì rất có thể chúng ta lại rơi vào vòng lặp cũ: sửa để hợp thức hóa cái đang tồn tại, chứ chưa chạm tới căn nguyên của vấn đề.
Câu chuyện ở đây không chỉ là dạy thêm, học thêm. Nó là câu chuyện về cách làm chính sách. Một chính sách tốt không chỉ đúng về mục tiêu, mà còn phải đúng về phương pháp. Không thể lấy mệnh lệnh hành chính để điều chỉnh những hành vi mang tính thị trường và nhu cầu xã hội.
Nếu coi dạy thêm là một “thị trường”, thì điều cần làm không phải là cấm, mà là quản lý minh bạch: quy định rõ tiêu chuẩn giáo viên, điều kiện mở lớp, học phí, trách nhiệm giải trình. Đồng thời, phải cải thiện chất lượng dạy học chính khóa, đổi mới thi cử để giảm nhu cầu học thêm mang tính “chống trượt”.
Quan trọng hơn, cần thay đổi tư duy: từ “cấm để quản” sang “quản để phát triển”. Khi chính sách đi sau thực tiễn, việc sửa sai là cần thiết. Nhưng nếu chỉ sửa từng phần ngọn, mà không nhìn lại toàn bộ cách tiếp cận, thì rất dễ rơi vào tình trạng “sửa đâu sai đấy”.
Ở một góc nhìn tích cực, lần sửa đổi này cho thấy cơ quan quản lý đã lắng nghe dư luận. Đó là điều đáng ghi nhận. Nhưng lắng nghe thôi chưa đủ. Điều xã hội kỳ vọng là những chính sách có tính dự báo tốt hơn, dựa trên nghiên cứu thực tiễn sâu sắc hơn, và tránh được những cú “quay đầu” quá nhanh.
Giáo dục là lĩnh vực có độ trễ lớn. Một quyết định hôm nay có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Vì vậy, mỗi lần ban hành hay sửa đổi chính sách không chỉ là câu chuyện quản lý, mà còn là trách nhiệm với tương lai.
“Sai đâu sửa đấy” là điều cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để đừng sai ngay từ đầu. Bởi nếu cứ “sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”, thì cái giá phải trả không chỉ là uy tín chính sách, mà còn là niềm tin của xã hội vào những quyết định liên quan đến con em mình.
Lê Thọ Bình
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/tu-day-them-hoc-them-den-bai-toan-sua-chinh-sach-post195744.html