Cuộc đời đầy biến cố của “dị nhân”
Phan Viễn Hương (sống ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, Trung Quốc) vốn là một cô gái với gương mặt xinh xắn, ưa nhìn. Thế nhưng tạo hóa trớ trêu lại khiến cô phải sống chung với hình hài khác biệt với mọi người từ thuở nhỏ.
Năm 3 tuổi, sau một cơn sốt cao, Viễn Hương từ một bé gái khỏe mạnh đột ngột trở thành một người khuyết tật. Chân của cô bị lệch về phía trước và không bao giờ có thể đi lại như người bình thường.
Cô bé nhỏ Viễn Hương không cam chịu số phận, tự học cách di chuyển bằng cách kết hợp cả 2 tay và 2 chân. Bất chấp ánh nhìn khác lạ từ những người xung quanh, cô vẫn chăm chỉ đến trường và tốt nghiệp THCS. Sau đó, cô được những nhà hảo tâm giúp đỡ và được nhận vào một trường cao đẳng. Thậm chí, cô còn là một sinh viên ưu tú.
Tuy nhiên, thực tế sau khi Viễn Hương tốt nghiệp vẫn rất phũ phàng. Do trở ngại về hình thể, không có nhà tuyển dụng nào nhận cô. Viễn Hương bèn tìm cách học thiết kế đồ họa, sau đó trở thành một họa sĩ thiết kế và kiếm được những khoản thu nhập ổn định đầu tiên cho chính mình. Thậm chí, cô gái nghị lực này còn tự mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố nhờ công việc thiết kế.
Sau đó, cô kết hôn và cùng chồng về quê khởi nghiệp với một trang trại nuôi vịt. Tuy nhiên, lần khởi nghiệp đầu tiên không chỉ thất bại nặng nề mà còn khiến cô trở thành bà mẹ đơn thân.
Thời điểm đó, họ không may gặp phải dịch cúm gia cầm. Toàn bộ đàn vịt đều chết. Đó cũng là lúc Viễn Hương phát hiện mình mang thai nhưng chồng cô đã lạnh lùng bỏ đi trong chính khoảng thời gian khó khăn đó.
Vì đứa con, Viễn Hương quyết định làm lại từ đầu. Trong vài năm sau đó, cô đã thực hiện thêm nhiều dự án kinh doanh khác, thậm chí còn bán nhà ở thành phố để làm ăn nhưng vẫn thất bại và nợ rất nhiều tiền. Vào đầu năm 2013, cô cố gắng gom góp, vay vốn từ người thân và bạn bè với quyết tâm làm lại từ đầu. Lần này, dường như may mắn đã mỉm cười với cô.
Liều vay vốn tiền tỉ, làm lại từ đầu ở tuổi U40
Số vốn khởi nghiệp 400.000 NDT (1,3 tỉ đồng) được cô vay từ người thân và bạn bè. Lần này, cô chọn chăn nuôi bò thịt.
Sau những lần kinh doanh thất bại trước đó, Viễn Hương không đầu tư ngay mà học kỹ thuật chăn nuôi trước, sau đó mua hàng chục con bò và bắt đầu tập trung vào chăn nuôi.
Thậm chí, Viễn Hương còn thành lập hợp tác xã chăn nuôi. Những người nông dân sẵn sàng tham gia chỉ cần trả một nửa chi phí chăn nuôi. Khi bò thịt trưởng thành và đến tuổi xuất chuồng, cô sẽ nhận lại bò và tìm kênh tiêu thụ, sau đó chia lợi nhuận cho họ.
Lúc đầu, rất ít người sẵn sàng tham gia. Cho đến năm 2016, khi mọi người thấy rằng những người nông dân hợp tác với cô có thể thu về thêm ít nhất 10.000 NDT (34 triệu đồng) lợi nhuận ròng mỗi năm, họ đã thay đổi quan điểm. Giờ đây, hàng chục gia đình đã gia nhập hợp tác xã của Viễn Hương và bắt đầu kinh doanh riêng với cô.
Ngày nay, Viễn Hương đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã trao giải thưởng cho cô và bày tỏ lòng biết ơn vì những nỗ lực của cô.
Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Viễn Hương không còn phải bò bằng tay trên mặt đất nữa. Cô ngồi trên xe lăn, tự tin và tràn đầy năng lượng, rất ra dáng một người thành đạt. Hiện tại, trang trại chăn nuôi của cô đạt diện tích gần 35.000m2, thu nhập hàng năm từ 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng).
Hợp tác xã chăn nuôi của Viễn Hương hiện có giá trị sản lượng hàng năm hơn 4 triệu con, nhưng Viễn Hương có kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh. Cô muốn xây dựng chuỗi công nghiệp và dự định đăng ký nhãn hiệu để tạo thương hiệu cho đàn bò thịt do cô sản xuất.
Hương Nguyễn (Theo baijiahao)