Dự án này đã phát triển vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài tập trên lớp để trở thành một tác phẩm sân khấu hoàn chỉnh, nhằm mục đích thu hút công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tham gia vào cuộc đối thoại với văn hóa truyền thống.
Vở diễn lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, với bức tranh “Đám cưới chuột” đóng vai trò là tham chiếu nghệ thuật trung tâm. Trong giai đoạn nghiên cứu, đội ngũ sáng tạo đã đến làng tranh dân gian Đông Hồ tại tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa và ngôn ngữ biểu tượng của các bức tranh.
Ban tổ chức gồm những người trẻ đầy nhiệt huyết.
Từ những hình ảnh tĩnh, các nhân vật và cốt truyện đã được phát triển, biến loại hình nghệ thuật thị giác thành một thế giới sân khấu sống động được định hình bởi chuyển động, màu sắc và cảm xúc.
Cảnh trao hôn ước trong vở kịch.
Câu chuyện theo chân một họa sĩ trẻ, người đã đắm mình vào thế giới của “Đám cưới chuột” trong khi tái hiện lại tác phẩm. Những gì tưởng chừng là một lễ hội vui vẻ lại hiện ra là một xã hội bị cai trị bởi nỗi sợ hãi và sự áp bức. Nhân vật Quan Mèo tượng trưng cho quyền lực tàn bạo, buộc dân làng Chuột phải phục tùng và biến đám cưới thành một nghi thức cống nạp. Khi Quan Mèo bất ngờ qua đời, ngôi làng rơi vào hỗn loạn và nghi kỵ lẫn nhau.
Những kẻ yếu thế bị đổ lỗi, người vô tội bị hy sinh, và quyền lực tiếp tục vận hành thông qua bạo lực và nỗi sợ. Cao trào của vở kịch, khi một đám cưới và một đám tang diễn ra song song, phơi bày vòng luẩn quẩn dai dẳng của sự bất công cái ác có thể ngã xuống, nhưng những hệ thống áp bức vẫn tồn tại.
Cảnh Quan Mèo đến thu thuế đám cưới.
Trở về thực tại, người họa sĩ hoàn thành tác phẩm của mình với một hiểu biết mới mẻ rằng nghệ thuật dân gian không chỉ mang tính trang trí hay hoài niệm, mà là tấm gương phản chiếu xã hội và hành vi con người. Cô nhận ra rằng, tự do sáng tạo nằm ở việc đối diện với quá khứ và kể lại những sự thật của nó.
Vở diễn chú trọng đáng kể vào dàn dựng sân khấu và diễn xuất hình thể, được hỗ trợ bởi thiết kế âm thanh và ánh sáng để “thổi hồn” vào các bức tranh dân gian.
Các yếu tố sân khấu đóng vai trò như một ngôn ngữ kể chuyện, cho phép di sản văn hóa được trải nghiệm qua đa giác quan thay vì chỉ quan sát từ xa. Bất chấp những hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm, nhóm sinh viên vẫn duy trì một quy trình chỉnh sửa và hoàn thiện nghiêm ngặt để mang đến một buổi biểu diễn gắn kết và chỉn chu.
Talkshow Từ tĩnh sang động - Hành trình Lan tỏa văn hóa
Ngoài buổi biểu diễn, sự kiện còn có phiên tọa đàm do MC Trịnh Lê Anh dẫn dắt, quy tụ các học giả, nghệ sĩ và những người thực hành văn hóa. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ đã khám phá chiều sâu châm biếm và biểu tượng của tranh Đông Hồ, trong khi biên đạo múa Hiếu Nguyễn và đại diện nghệ nhân Nguyễn Hữu Đạo thảo luận về những thách thức trong việc hồi sinh di sản truyền thống trong bối cảnh đương đại. Được thiết kế như một diễn đàn mở, buổi thảo luận khuyến khích sự tham gia phản biện về tương lai của bảo tồn văn hóa và chuyển thể sáng tạo.
Sự kiện qua lăng kính của người tham dự
Anh Nguyễn Hữu Đạo,nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ tại sự kiện
Anh Nguyễn Hữu Đạo, một nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ, chia sẻ rằng, gia đình anh vẫn tiếp tục gìn giữ các phương pháp làm tranh Đông Hồ truyền thống. Mặc dù sự phát triển của công nghệ đã cải thiện việc quảng bá và giúp đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng qua nhiều kênh phân phối khác nhau, nhưng kỹ thuật sản xuất vẫn hoàn toàn thủ công.
Đã có thời kỳ tranh Đông Hồ không bán chạy như ngày nay, nhưng nhờ những cộng đồng tâm huyết yêu mến và trân trọng nghề, truyền thống này đã được bảo tồn. Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng nghệ nhân vì sự cống hiến bền bỉ của họ. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện những bức tranh Đông Hồ giả được sản xuất cho mục đích du lịch, với các mẫu thiết kế được sao chép từ internet và bán cho du khách. Điều này gây nhầm lẫn cho người mua và làm suy giảm cả uy tín lẫn giá trị văn hóa của truyền thống, đặc biệt khi giá trị thực sự của tranh Đông Hồ không nằm ở giá thành rẻ, mà ở thời gian, kỹ năng và tâm huyết mà các nghệ nhân đã bỏ ra.
Nhà nghiên cứu văn hóa, thầy Nguyễn Hùng Vĩ phát biểu tại sự kiện
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ nhận định: “Tranh dân gian Đông Hồ không phải là độc bản duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Qua bức 'Đám cưới chuột', chúng ta có thể thấy văn hóa Việt Nam không bị cô lập, mà là một phần của vùng văn hóa Đông Á rộng lớn hơn. Điều nổi bật ở đây là hai khía cạnh chính: sự khuếch tán và giao thoa văn hóa, cùng sự hình thành bản sắc đầy sáng tạo giữa các cộng đồng khác nhau.
Từ 'Đám cưới chuột', câu chuyện đã được chuyển thể thành tranh vẽ, điêu khắc, in ấn và kịch bản sân khấu. Tranh Đông Hồ rất đa dạng, nhưng 'Đám cưới chuột' đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong số đó. Có một sự tương phản rất rõ ràng: con mèo tượng trưng cho quan lại và chính quyền địa phương thời xưa, trong khi những con chuột đại diện cho người dân. Trước mặt mèo, chuột luôn phải cảnh giác.”
Đạo diễn trẻ Nguyễn Đỗ Trâm Anh
Đạo diễn trẻ Nguyễn Đỗ Trâm Anh tại buổi tổng duyệt chia sẻ rằng “Đông Hồ: Thế Sự” sử dụng một “chiếc gương cũ” để phản chiếu những lựa chọn đạo đức đương đại, giá trị con người và cái giá của sự im lặng, nhằm khiến khán giả phải đặt câu hỏi và trăn trở.
Linh Đan, vai Tân Nương và Đỗ Trần Đăng Minh, vai Tân Lang
“Em hy vọng khán giả ở mọi lứa tuổi sẽ tiếp cận vở kịch với một tâm thế cởi mở và thoải mái,” Linh Đan, người đóng vai Tân Nương, chia sẻ thêm rằng việc dàn dựng Đám cưới chuột “không chỉ là kể lại, mà là một cách sáng tạo để người trẻ gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống” sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Cô bày tỏ hy vọng rằng những khán giả lớn tuổi sẽ cảm nhận được sự tôn trọng di sản của thế hệ trẻ, trong khi khán giả trẻ tìm thấy cảm hứng và ý nghĩa cá nhân trong buổi biểu diễn.
Đỗ Trần Đăng Minh, người thủ vai Tân Lang, chia sẻ: “Ban đầu em muốn nhận vai Quan Mèo, vai diễn mà tôi cảm thấy gần gũi với cá tính của mình hơn, nhưng duyên số lại đưa tôi đến với Tân Lang.” Anh giải thích rằng mình đã cố ý thêm chiều sâu tâm lý và sự suy đồi đạo đức tinh vi vào nhân vật vốn dĩ hiền lành này, nghiên cứu hình ảnh Đông Hồ và bối cảnh xã hội để tạo ra một vai diễn pha trộn giữa thẩm mỹ truyền thống và cảm thức đương đại cho khán giả hiện đại.
Diễn viên Phan Thị Tâm
Phan Thị Tâm, diễn viên nữ chuyên nghiệp, chia sẻ rằng cô thấy buổi biểu diễn rất sống động và lôi cuốn. Qua vở kịch, cô có được một góc nhìn mới mẻ về các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, ghi nhận rằng Việt Nam có một di sản văn hóa lâu đời và phong phú từ thời xa xưa. Cô khen ngợi diễn xuất của các sinh viên là mạnh mẽ và đầy cảm xúc, đánh giá khoảng 9/10 cho nỗ lực, sự chuẩn bị tỉ mỉ và biểu cảm trên sân khấu của họ. Theo quan điểm của cô, dàn diễn viên cho thấy tiềm năng rõ rệt trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Cô nói thêm rằng người trẻ nên tiếp tục tạo ra các chương trình văn hóa nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và yếu tố hiện đại, vì di sản văn hóa chính là hồn cốt của dân tộc và cần được liên tục nuôi dưỡng và trao truyền.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, ông của đạo diễn Nguyễn Đỗ Trâm Anh
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, ông của đạo diễn Nguyễn Đỗ Trâm Anh, nói rằng tranh dân gian Đông Hồ từ lâu đã là một di sản văn hóa quen thuộc, nhưng qua vở kịch này, “tôi đã thấy rõ cách các nghệ sĩ trẻ tái hiện thành công các giá trị truyền thống trong khi vẫn lồng ghép tinh thần của thời đại ngày nay.” Theo ông, “sự kết nối hài hòa giữa quá khứ và đương đại này cộng hưởng mạnh mẽ với tư duy và cảm xúc của khán giả Việt Nam hiện nay.”
Suy ngẫm về buổi biểu diễn, ông Nghĩa nhận xét: “Vở kịch không chỉ khơi gợi những ký ức và câu chuyện được truyền lại từ các thế hệ trước, mà còn thể hiện trình độ sáng tạo cao, qua đó truyền tải những thông điệp ý nghĩa về cách sống và làm việc tốt trong xã hội hiện đại.”
Theo quan điểm của ông, “sự sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật truyền thống không phải là sự xúc phạm lịch sử hay các giá trị văn hóa; trái lại, nó giúp làm rõ và soi sáng thêm bản chất của truyền thống.” Ông nhấn mạnh: “Đây chính là lý do tại sao thế hệ trẻ ngày nay phải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bởi nó hiện thân cho tinh thần nhân văn và chiều sâu văn hóa của người Việt Nam.”
Cuối cùng, “Đông Hồ: Thế Sự” đã chứng minh sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn và hồi sinh văn hóa truyền thống. Thông qua sự tái hiện đầy sáng tạo và đối thoại cởi mở, dự án do sinh viên dẫn dắt này đã cho thấy di sản dân gian vẫn có thể phù hợp với thời đại khi được tiếp cận với tinh thần trách nhiệm và trí tưởng tượng.
Bằng cách chuyển hóa tranh Đông Hồ thành ngôn ngữ sân khấu đương đại, sự kiện đã khẳng định rằng bảo tồn văn hóa không chỉ đơn thuần là bảo vệ quá khứ, mà là tạo điều kiện cho truyền thống phát triển và tạo ra sự cộng hưởng với các thế hệ trẻ.
Ngọc Linh - Khánh Linh - Thế Lợi - Hương Ly