Lật lại ký ức
Câu chuyện trở về 3 năm trước, vào một ngày cuối tháng 5-2022. Thời điểm đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội triệt phá chuyên án “khủng”, bóc gỡ đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, liên quan gần 300 đối tượng. Tôi nhận được thông tin từ rất sớm nên “ôm” đủ thiết bị lỉnh kỉnh từ máy tính, máy ảnh, máy ghi âm… “cắm rễ” ở địa chỉ số 7 Thiền Quang (Trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội) đợi được cung cấp thông tin để viết bài. Thời gian dần trôi, vị Thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự ra tận nơi, mời tôi lên bếp ăn của đơn vị cùng dùng bữa vì đã quá trưa. Anh tên là Đặng Việt Quảng.
Gắn bó với “ngôi nhà hình sự” như một người đồng chí, đồng đội trong nhiều năm, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhận lời. Từ đó, tôi dần thân thiết với anh trong công việc với tư cách của một phóng viên địa bàn… Bữa trưa muộn, nhanh, gọn, lẹ hôm ấy ngoài anh Quảng còn có một vài chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Đội Điều tra trọng án và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Những con người kiệm lời, toát lên vẻ sắt đá, không kể thành tích, không lưu ý tuyên truyền nêu bật vai trò, thành tích của đơn vị, anh Quảng chỉ nhắc tôi ăn uống tự nhiên. Một bữa cơm tĩnh lặng, còn anh, khuôn mặt bình thản, có lẽ đã trút được phần nào áp lực nặng nề sau khi phá án thành công.
Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội
Còn câu chuyện của hôm nay, vẫn là một buổi trưa như vốn lẽ - bởi anh chỉ tranh thủ được mấy chục phút nghỉ trưa để gặp gỡ, chuyện trò, đôi khi dang dở, ngắt quãng và có thể dừng đột ngột bất cứ lúc nào vì công việc đột xuất. Tôi lại ngồi đối diện với anh - Đặng Việt Quảng, Đại tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Hôm nay sẽ thật đặc biệt, không phải về một chuyên án, một vụ án, về một tội phạm cụ thể nào, mà hoàn toàn trong một câu chuyện khác - câu chuyện về anh! Khoảng cách giữa 2 con người, dẫu quen thân từ lâu, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là những chồng hồ sơ. Câu đầu tiên sau ánh mắt nhìn lập tức là lời giao hẹn: “Hôm nay gặp nhưng không phỏng vấn nhé! Dành một chút thời gian tâm sự chuyện đời, chuyện nghề bình thường thôi, lính hình sự mà, đơn giản lắm!”.
“Điểm rơi” cuộc đời…
Năm 1997, anh tốt nghiệp Đại học Luật. Năm 1998, Công an Hà Nội tuyển quân, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển, là 1 trong 10 cán bộ, chiến sĩ được tuyển từ ngành ngoài vào lực lượng Công an nhân dân. Sau đó, anh được phân công về Đội 5 (án rõ) và được điều động về Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội sau 2 năm công tác tại đơn vị vào cuối năm 2000. Gắn bó 11 năm 4 tháng, anh được bổ nhiệm và điều động làm Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng (cũ). “Nhận công tác được vài tháng thì tôi bị thương trong một lần thực hiện nhiệm vụ bắt giữ ổ nhóm côn đồ mang theo hung khí đánh nhau tại phố Hồng Mai…” - anh nhớ lại.
Đại tá Đặng Việt Quảng trực tiếp tham gia khám phá nhiều vụ trọng án
Thời điểm xảy ra vụ án, người thủ lĩnh của “ngôi nhà hình sự” mang quân hàm Đại úy. Sau khi nhận được tin báo án, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng nháo nhào bỏ chạy, để lại hiện trường là anh Nguyễn Công Đức Thanh, nhà ở phố Hồng Mai với thương tích khá nặng ở vùng đầu. “Một mặt cử cán bộ đưa nạn nhân đi cấp cứu, mặt khác chúng tôi tiến hành rà soát “nóng” quanh khu vực hiện trường thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Kia Morning cùng 2 xe máy chở 6 thanh niên từ xa lao đến. Nhìn thấy Công an, chúng bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định đây chính là các đối tượng vừa gây ra vụ ẩu đả có hung khí, tôi - khi đó là Tổ trưởng Tổ công tác đã nhào ra đường, đứng chắn trước đầu xe ô tô, yêu cầu ổ nhóm này xuống xe. Trong giây lát, đối tượng cầm lái đã đột ngột nhấn ga, đâm trực diện với tốc độ cao. Chiếc xe lao thẳng vào người, dúi tôi vào cửa ngôi nhà số 71 phố Hồng Mai. Khi các đối tượng cài số lùi vòng xe bỏ chạy tôi mới khuỵu xuống, cảm giác xương đùi trái vỡ vụn” - Đại tá Đặng Việt Quảng nhớ lại.
Trong vụ án năm đó, hai đồng chí khác là Thượng úy Nguyễn Đình Phương và Thượng úy Vũ Thái Sơn cũng bị nhóm côn đồ tấn công bằng dao, kiếm. Thượng úy Vũ Thái Sơn bị chém kéo dài từ thái dương trái xuống đến bả vai làm đứt lìa xương chỏm vai phải. Còn Thượng úy Nguyễn Đình Phương bị đánh rạn xương tay... Bị thương rất nặng, nhưng ngay thời điểm khuỵu xuống, người chỉ huy trẻ tuổi năm đó vẫn lo lắng cho sự an nguy của đồng đội. Xương đùi trái dập nát, vỡ vụn trong vụ án ấy đã khiến Đại úy Đặng Việt Quảng trở thành thương binh hạng A. Nhớ hôm lên bàn mổ, anh hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức: “Anh Thạch, em còn đi được không?”. Đáp lời, bác sĩ Thạch trấn an: “Yên tâm, 6 tháng nữa chú chơi thể thao được và thế là tôi yên tâm nằm xuống mê man, không biết trời đất là gì nữa”.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an cùng các tướng lĩnh Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm, động viên đồng chí Đặng Việt Quảng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7-2016 tại nhà riêng
Suốt 6 tháng nghỉ phục hồi chức năng cũng là từng ấy thời gian đấu tranh nhiều về tư tưởng của người lính hình sự trẻ tuổi. Nỗi đau đớn trên thân thể cũng chẳng thấm tháp gì so với những buồn chán khi nghĩ rằng rồi sẽ đến một ngày mình không thể tiếp tục cùng đồng chí, đồng đội chiến đấu. Cứ nghĩ đến đấy là nỗi buồn bủa vây.... “Lúc đó, xã hội phức tạp, nhiều ổ nhóm côn đồ, cộm cán. Tôi cứ nghĩ, chúng thậm chí còn dám tấn công cả Công an thì có việc gì mà những đối tượng này không dám làm. Vì thế, trong lòng nuôi quyết tâm ở lại đơn vị dù Ban Giám đốc đề nghị tôi chuyển sang một vị trí khác với nhiệm vụ công tác nhẹ nhàng hơn” - anh kể tiếp - “Hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng khó khăn lắm! Ngày tôi bị gãy chân thì vợ bị gãy tay, hai con còn bé, mẹ già, bố mất rồi, nhà neo người, nghĩ cũng cực nhưng tôi vẫn quyết tâm không chịu thua số phận. Trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý chí trở lại sát cánh cùng đồng đội trong cuộc chiến không khoan nhượng với các loại tội phạm”.
Dấu chân người thương binh trên hành trình phá án
Quay trở lại công tác, đến năm 2014, Đại tá Đặng Việt Quảng được bổ nhiệm Trưởng Công an phường Thanh Nhàn. 2 năm 7 tháng sau, anh được điều động về Công an huyện Quốc oai (cũ) giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện. Ngày 6-1-2019, anh “trở về” ngôi nhà xưa - Phòng Cảnh sát hình sự và công tác đến tận bây giờ. 6 năm 3 tháng trên cương vị Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, phụ trách Đội Điều tra trọng án, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, anh chưa từng “nợ” một vụ trọng án nào, 100% các vụ đều được điều tra, khám phá thành công. Mỗi một vụ án, anh đều trực tiếp tham gia cùng với các cán bộ, chiến sĩ của mình. Đã từng có những lần hàng tuần trời rong ruổi lần theo dấu tội phạm, di chuyển từ xe máy đến ô tô, sang máy bay, tiện đâu ngủ đó, ăn uống vẫn cái tác phong nhanh - gọn - lẹ - giản đơn, chỉ cần có thông tin là lập tức lên đường.
Gắn bó với công tác điều tra, anh không thể nhớ được đã phá bao nhiêu vụ án. Mỗi vụ đều có những đặc điểm, cách phá án khác nhau và cảm xúc cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhớ lại kỳ án xác chết bí ẩn ở cánh đồng Cùm - vụ án “ám ảnh” người dân và “khó quên” với các cán bộ điều tra. Một xác chết bí ẩn được phát hiện ở vũng nước trên cánh đồng Cùm thuộc thị trấn Chí Đông, huyện Mê Linh (cũ). Hiện trường không dấu vết, không xác định được danh tính nạn nhân, nhân chứng không có cũng như chính xác ngày giờ bị sát hại. Khi được phát hiện, xác chết đang trong thời kỳ thối rữa, phân hủy mạnh, nên hầu như không có khả năng nhận dạng. Một số bộ phận cơ thể khác có thể phục vụ cho công tác xác định danh tính như vân tay cũng không còn… Vụ án gần như rơi vào bế tắc...
“Cái cảm giác vừa nhen nhóm lên hy vọng khi tìm ra chút manh mối rồi vụt tắt khiến con người ta thật sự khó chịu, và sự thất vọng cũng không thể kể hết được - đó chính là lý do vì sao sau mỗi lần phá án thành công, tôi cũng như các anh em đều cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm, để từ đó thêm gắn bó với nghề. Vui ở đây là vì đã bắt được đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị trước pháp luật và cũng là cách để nạn nhân yên lòng nhắm mắt. Với vụ án cánh đồng Cùm, thật sự quá đỗi gian nan. Song, cuối cùng thì kẻ thủ ác cũng được đưa ra ánh sáng - Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh - Tử tù đầu tiên thi hành án bằng tiêm thuốc độc ở Hà Nội” - Đại tá Đặng Việt Quảng kể lại.
Khi được hỏi có vụ án nào khiến anh ám ảnh nhất thì anh khựng lại, im lặng và trầm ngâm nói: “Có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không thể quên được vụ án em dâu sát hại gia đình anh chồng với 3 người ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (cũ) vào khoảng năm 2005 hay 2006 mà tôi không còn nhớ rõ. Chúng tôi nhận được tin báo lúc hơn 5h sáng. Xuống tới hiện trường, nạn nhân là anh Nguyễn Chí Hưng và cháu Nguyễn Thảo Hiền đã tử vong. Biết nạn nhân còn lại là chị Bùi Thu Hà được đưa vào Bệnh viện Bỏng Quốc gia, tôi và một đồng chí trong đơn vị lao vào ngay để lấy thông tin. Chị ấy đã kể một chi tiết đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên… Ngôi nhà của nạn nhân được xây dựng theo kiểu nhà ống, xe máy để ở dưới tầng 1 nên khi xảy cháy, lửa cuộn theo cầu thang lên các tầng. Khi phát hiện cháy, chồng chị Hà là anh Nguyễn Chí Hưng mở cửa phòng ngủ thì bị lửa trùm lên, tử vong ngay tại chỗ. Lửa nóng quá, hai mẹ con chị Hà phải vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ôm lấy nhau… Cả quãng đường từ bệnh viện về đơn vị, ngồi sau xe của đồng đội, tôi khóc suốt. Vài ngày sau thì chị Bùi Thu Hà cũng tử vong”.
Là một người Thủ trưởng tận tâm với công việc, Đại tá Đặng Việt Quảng còn rất quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, chiến sĩ
27 năm gắn bó trong màu áo của lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Đặng Việt Quảng tâm sự, đối với công tác điều tra, chỉ có đúng hoặc sai, nhưng sau này khi về cơ sở anh mới nhận ra rằng, sâu thẳm trong mỗi vụ án, mỗi hành vi đều có lý do, dù tội phạm ra tay có tàn độc đến đâu thì bản chất đằng sau nó cũng sẽ có những góc khuất. Khi mình tìm ra góc khuất đó rồi thì mới khuất phục được tội phạm, từ đó tìm ra gốc rễ vấn đề. Xét cho cùng, điều quan trọng không phải là hình phạt, đôi khi là giáo dục, cảm hóa. Lâu dần, nó hình thành tính cách trong anh, chính là nhìn nhận vấn đề qua nhiều khía cạnh để giải quyết một cách thấu tình đạt lý. Có lẽ vì thế mà khi ở cương vị thủ lĩnh “ngôi nhà hình sự”, anh đã trở thành một tấm gương, một hình mẫu cho cán bộ, chiến sĩ hướng theo.
“Tội phạm ngày nay có sự dịch chuyển từ truyền thống sang hoạt động phần lớn trên không gian mạng. Tội phạm có thể ở nước ngoài hay các tỉnh vẫn có thể thực hiện hành vi phạm tội trực tiếp hoặc gián tiếp ở Hà Nội qua mạng Internet. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ vất vả hơn, khó khăn hơn, công tác truy bắt, lần theo dấu vết tội phạm cũng rất gian nan. Nếu không có lòng quyết tâm và tình yêu với nghề thì rất khó để vượt qua. Và ở vị trí hiện tại - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, tôi vẫn cùng lao vào tham gia phá án trực tiếp cùng anh em chứ không chỉ đơn thuần ngồi một chỗ chỉ đạo - đó chính là cách tôi truyền cảm hứng cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, như một cách tiếp lửa để anh em vượt qua khó khăn, trở ngại hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
* * *
Năm 2014, anh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu. 11 năm sau, năm 2025, và đúng vào thời điểm này, Đại tá Đặng Việt Quảng được vinh danh là 1 trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú”
Chiến công, thành tích kể ra thì nhiều, nhưng với Đại tá Đặng Việt Quảng, vinh quang lớn nhất có được chính là sự thanh thản trong lòng. Suốt chặng đường binh nghiệp, anh đã nỗ lực, cố gắng, hy sinh bản thân mình vì lý tưởng cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Năm 2014, anh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu. 11 năm sau, năm 2025, và đúng vào thời điểm này, Đại tá Đặng Việt Quảng được vinh danh là 1 trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” - danh hiệu cao quý của thành phố Hà Nội tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó cũng là lý do dẫu thân quen nhưng tôi vẫn phải gặp anh, trong câu chuyện của anh ngày đặc biệt hôm nay. Những tấm Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp, hy sinh thầm lặng của Đại tá Đặng Việt Quảng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tất cả vì sự bình yên cuộc sống, sự an toàn của nhân dân.
Thùy An