Dù phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ, vận động viên Nguyễn Sơn Lâm vẫn nỗ lực hết mình trên sân pickleball
Không đầu hàng nghịch cảnh
Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1982) trong một gia đình nghèo ở Uông Bí, Quảng Ninh. Khi vừa tròn một tuổi, di chứng chất độc da cam bắt đầu khiến cơ thể anh yếu dần. Đôi chân teo lại, không thể phát triển bình thường. Từ đó, đôi nạng gỗ trở thành “đôi chân” theo anh suốt cuộc đời. Hiện tại, Sơn Lâm chỉ nặng chưa đầy 30kg.
Nhưng điều khiến người đối diện ấn tượng không nằm ở vóc dáng nhỏ bé ấy, mà là nghị lực gần như không giới hạn của anh.
Nhiều người biết đến Sơn Lâm qua hành trình chinh phục đỉnh Fansipan năm 2011 - hành trình giúp anh được xác lập kỷ lục “Người đầu tiên chinh phục Fansipan bằng nạng gỗ”. Hơn mười năm sau hành trình ấy, tinh thần không khuất phục số phận lại tiếp tục hiện diện trên sân pickleball của Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026.
Khác với những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, lần này Sơn Lâm không đứng trên sân khấu để kể câu chuyện đời mình. Anh trực tiếp bước vào cuộc chơi. Trực tiếp giao bóng, di chuyển, tranh điểm như bất kỳ vận động viên nào khác.
“Khi bước vào sân, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự bình đẳng. Mọi người nhìn tôi như một vận động viên thật sự chứ không phải một người đứng ngoài để được cổ vũ. Tôi được thi đấu fair-play, được tôn trọng và được chơi hết mình. Với tôi, cảm giác ấy hạnh phúc lắm”, Sơn Lâm chia sẻ.
Có lẽ, với nhiều người khuyết tật, hai chữ “bình đẳng” đôi khi còn quý hơn cả một tấm huy chương. Bởi họ đã quá quen với việc bị xếp vào vị trí cần được giúp đỡ, cần được thương cảm, hơn là được nhìn nhận như một con người có khả năng và giá trị riêng. Thể thao, trong khoảnh khắc ấy, không còn đơn thuần là thắng thua. Nó trở thành cây cầu kéo con người lại gần nhau hơn, xóa đi ranh giới giữa “lành lặn” và “khiếm khuyết”.
Khi được hỏi vì sao lựa chọn pickleball dù đây là môn thể thao đòi hỏi khả năng di chuyển linh hoạt, anh Sơn Lâm cho rằng, chính sự cởi mở và tính kết nối của bộ môn này đã khiến anh muốn thử sức.
Sơn Lâm tâm sự: “Đáng lẽ những các giải đấu như thế này phải xuất hiện từ lâu rồi và cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa. Dù là người khiếm khuyết hay lành lặn thì tất cả chúng ta đều bình đẳng. Thể thao cho con người cơ hội thể hiện sự bình đẳng ấy rõ ràng nhất. Người khuyết tật không đứng ngoài để được thương cảm, mà được trực tiếp tham gia, thi đấu và khẳng định bản thân mình”.
Theo Sơn Lâm, pickleball đặc biệt ở chỗ người yếu thế và người lành lặn có thể cùng thi đấu trên một sân với những điều chỉnh phù hợp. Chính điều đó khiến anh cảm nhận rất rõ sự hòa nhập thay vì khoảng cách.
Vận động viên Nguyễn Sơn Lâm cùng đồng đội đã giành giải "Thần tượng" tại Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026
Không hoàn hảo nhưng vẫn tỏa sáng
Giữa hàng chục vận động viên trên sân đấu của Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026, hình ảnh vận động viên Nguyễn Sơn Lâm chống đôi nạng gỗ, chậm rãi di chuyển để đón từng đường bóng khiến nhiều người ấn tượng. Chung cuộc, anh cùng đồng đội giành giải “Thần tượng”.
Sơn Lâm đến với pickleball bằng niềm vui nhiều hơn sự chuẩn bị bài bản. Công việc bận rộn khiến anh không thể tập luyện cố định mỗi ngày. Hơn một năm qua, anh chủ yếu chơi cùng bạn bè, rảnh lúc nào tập lúc ấy. Với người bình thường, pickleball đã cần sự linh hoạt; còn với một người phải kẹp đôi nạng dưới cánh tay để giữ thăng bằng như anh, mỗi bước di chuyển trên sân đều là thử thách.
Sơn Lâm chia sẻ: “Tôi hay đùa với mọi người rằng chắc mình là người thiệt thòi nhất sân đấu này. Hai tay vừa phải giữ nạng, vừa cầm vợt nên không thể chạy nhanh hay vụt mạnh như người khác. Nhưng điều quan trọng nhất là mình được chơi, được giao lưu và được đứng trên sân như tất cả mọi người”.
Không có những cú đánh đầy sức mạnh, Sơn Lâm chọn cách thi đấu bằng sự khéo léo. Anh quan sát vị trí đối thủ, điều bóng mềm và thường dùng những cú lốp để đưa bóng qua đầu người đứng sát lưới. Mỗi pha bóng không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cách anh thích nghi với chính cơ thể mình: biết mình có gì, thiếu gì để vẫn có thể chơi theo cách riêng.
Không chỉ lan tỏa tinh thần lạc quan, Sơn Lâm còn khiến nhiều người suy ngẫm khi nhắc đến khái niệm “khuyết tật”. Anh cho rằng trong cuộc sống, không ai thực sự hoàn hảo tuyệt đối. Có những khiếm khuyết hiện rõ trên cơ thể, nhưng cũng có những tổn thương nằm sâu bên trong mà người khác không nhìn thấy.
“Có người mất một cánh tay, chúng ta gọi họ là người khuyết tật. Nhưng có những người bị tim bẩm sinh hay thiếu một bên thận thì đâu ai nhìn thấy để gọi như vậy. Thậm chí có những người lành lặn về cơ thể nhưng lại “khuyết tật” trong hành vi, trong cách ứng xử với cộng đồng. Vì thế, điều quan trọng nhất là hãy nhìn nhau bằng ánh mắt bình đẳng và tôn trọng”.
Anh Nguyễn Sơn Lâm mang đến nguồn năng lượng tích cực và tinh thần không khuất phục trên sân đấu
Với Sơn Lâm, thể thao không chỉ giúp con người khỏe hơn mà còn giúp họ học cách yêu thương cơ thể mình. Anh cho rằng nhiều người chơi thể thao hiện nay chưa thực sự hiểu việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong, đặc biệt là dinh dưỡng. Nhưng trên tất cả, điều anh muốn lan tỏa vẫn là tinh thần sống tích cực: chấp nhận những giới hạn của bản thân nhưng không đầu hàng số phận.
Giữa sân đấu hôm ấy, Nguyễn Sơn Lâm không phải người mạnh nhất, cũng không phải người chiến thắng sau cùng. Nhưng hình ảnh người đàn ông nhỏ bé chống nạng kiên trì di chuyển, vui vẻ đón từng đường bóng và nở nụ cười sau mỗi pha đánh hỏng lại khiến nhiều người nhớ lâu hơn cả tỉ số.
Bởi đôi khi, điều đẹp nhất của thể thao không nằm ở huy chương, mà ở khoảnh khắc con người vượt qua mặc cảm, vượt qua giới hạn để được sống đúng với giá trị của mình.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-thao/tu-doi-nang-go-den-nhung-cu-danh-vuot-len-so-phan-226646.html