Hai diễn viên đều tên Thúy Hà và đều thành công khi vào vai những người mẹ có con hy sinh trong phim “Mưa đỏ”
Mẹ - nguồn cội của yêu thương và nhân cách
Trong suốt đời người, có một tiếng gọi không bao giờ cũ: “Mẹ ơi!”. Tiếng gọi ấy không chỉ là âm thanh thân thuộc, mà là nơi để trở về, là điểm tựa cho tuổi thơ và cả cuộc đời.
Từ khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã bước vào hành trình đầy thử thách và yêu thương. Có những đêm dài, mẹ ngồi bên nôi, lặng lẽ nghe tiếng con thở, chỉ mong con ngủ yên. Từng giọt mồ hôi, từng đêm mất ngủ, mẹ chẳng kể công - bởi với mẹ, yêu con chưa bao giờ cần một lý do.
Mẹ là người đầu tiên dạy con biết cười, biết đi, biết nói lời cảm ơn, và cũng là người dạy con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Từ đôi tay mạnh mẽ mà dịu dàng ấy, con lớn lên, học cách làm người, học cách yêu thương cuộc sống bằng một trái tim tử tế và biết ơn.
Không có ngọn đèn nào sáng lâu bằng ánh đèn trong căn bếp của mẹ. Không có bến đỗ nào bình yên hơn bờ vai mẹ mỗi khi con mỏi mệt trở về. Mẹ sẵn sàng chịu đau để con được khỏe, chịu đói để con được no, sẵn sàng lùi lại để con bước tới.
Có khi mẹ lặng lẽ gác lại ước mơ, cơ hội, nghề nghiệp chỉ để đổi lấy niềm vui trong ánh mắt của con. Mẹ làm việc quên ngày tháng, chỉ mong con có một bộ quần đẹp, một đôi giày mới cho bằng bạn bằng bè.
Theo năm tháng, con lớn lên, mái tóc mẹ mỗi ngày thêm bạc. Những bước chân con vững chãi là từng nếp nhăn trên trán mẹ lặng lẽ nhận về. Mẹ không mong được nhớ công, cũng chẳng cần đền đáp, chỉ ước con được bình an và hạnh phúc.
Theo GS.TS Đặng Cảnh Khanh, trong mỗi gia đình Việt, người phụ nữ - người bà, người mẹ, người chị - luôn là “người giữ lửa” cho tổ ấm, là tấm gương về nhân cách và nề nếp. Người mẹ Việt trong đời thường vẫn vậy: Giản dị, chịu thương chịu khó, nhưng lại là người truyền cho con tri thức, lòng nhân hậu, biết yêu Tổ quốc, quê hương, biết sống có trách nhiệm.
Trong từng bữa cơm, lời ru hay nếp nghĩ, cách làm, mẹ là người định hình nên văn hóa gia đình - nền tảng để văn hóa Việt được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ.
Mẹ - biểu tượng bất diệt của văn hóa Việt
Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết những lời mẹ ru. Câu thơ mộc mạc mà thấm sâu, như tiếng vọng từ ký ức, gợi nhắc về Mẹ - người đã ru con bằng cả cuộc đời. “Lời mẹ ru” không chỉ là khúc hát đưa con vào giấc ngủ, mà còn là tiếng lòng của dân tộc, là mạch nguồn văn hóa bền bỉ chảy qua bao thế hệ. Trong lời ru ấy có tình yêu thương, có nỗi lo toan, đức hy sinh và cả khát vọng giản dị mà lớn lao: Mong con được nên người giữa cuộc đời nhiều sóng gió.
Dù con có trưởng thành, đi qua bao nẻo đường, vẫn không thể nào “đi hết” tiếng ru - bởi đó là phần sâu thẳm nhất của ký ức, là dòng sữa tinh thần nuôi dưỡng nhân cách và lòng hiếu nghĩa. Câu thơ của Nguyễn Duy, vì thế, vừa là lời tri ân gửi đến mẹ, vừa là lời nhắc nhở về ân nghĩa, về nguồn cội và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trong mỗi nếp nhà Việt, hình bóng người mẹ luôn là “khuôn vàng thước ngọc” của nếp sống, của lòng nhân ái và nghĩa tình. Từ cách đối nhân xử thế, lời ăn tiếng nói đến từng bữa cơm, giấc ngủ, mẹ lặng lẽ vun vén, giữ cho gia đình được hòa thuận, ấm êm. Giữa nhịp sống hiện đại, mẹ vừa gánh việc nước, vừa lo việc nhà, vai mẹ càng thêm nặng nhưng cũng thêm sáng. Mẹ là người giữ lửa trong căn bếp, đồng thời giữ gìn ngọn lửa của yêu thương, của đạo lý làm người.
Mẹ là nhịp tim âm thầm kết nối những yêu thương rời rạc, là đôi bàn tay hóa giải những khoảng cách vô hình, để mỗi mái ấm luôn là nơi con người tìm thấy sự bình yên, nơi tình thân được sưởi ấm giữa bao đổi thay của cuộc đời.
Ngày 20.10 không chỉ là ngày của những bó hoa, mà là dịp để mỗi người nói lời tri ân sâu sắc: Cảm ơn mẹ - vì mỗi giọt mồ hôi, mỗi đêm trăn trở, mỗi yêu thương không lời. Cảm ơn mẹ - vì đã dạy con cách yêu thương bằng hành động, cách sống bằng nghị lực và cách cho đi không cần nhận lại.
Dẫu thời gian có thể phủ mờ bao ký ức, vẫn có một điều không bao giờ đổi thay - tình mẹ. Mẹ là bến đỗ bình yên giữa dòng đời nhiều giông gió. Ở đó có tấm lòng bao dung không giới hạn, có bàn tay nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã, có ánh mắt chan chứa niềm tin và sự thứ tha.
Tình mẹ rộng như đất trời, thẳm sâu như biển cả, lặng lẽ mà vĩ đại, giản dị mà thiêng liêng - như chính mạch nguồn của sự sống, nơi bắt đầu và cũng là nơi để mỗi người con trở về.
NGUYỄN THÚY HIỀN