Ảnh minh họa.
Với quản lý cây xanh, Phó Thủ tướng chỉ đạo không thể tiếp tục cách làm cũ "có đường là trồng cây". Nhất là với nhiều tuyến phố, vỉa hè không đủ điều kiện, vẫn bị áp tiêu chí trồng đủ mật độ cây xanh, dẫn đến tình trạng trồng cây kiểu "đối phó".
Dẫn kinh nghiệm nhiều nước đã quy hoạch "rừng trong đô thị", với tỷ lệ cây xanh hợp lý, thay cho trồng dàn trải, thiếu hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "cụm hóa", bố trí cây xanh tập trung thay vì rải rác. Trồng cây phải tuân thủ quy chuẩn cụ thể về hạ tầng, tầm nhìn giao thông và lựa chọn chủng loại phù hợp để tránh gãy đổ nguy hiểm. Cây xanh phải đồng bộ với hạ tầng, giao thông, kiến trúc. Trong khu đô thị, khu dân cư cần xác định rõ nơi trồng cây, loại cây phù hợp cảnh quan, khí hậu; quy định chặt hạ, thay thế, xử lý cây xanh nguy hiểm và trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền.
Với khu dân cư mới, tái định cư, cây xanh, vườn hoa, công viên phải được quy định rõ trong quy hoạch chi tiết và thiết kế hạ tầng, tránh bị giảm trừ để tăng mật độ xây dựng. Ngoài ra, lưu ý cần bổ sung quy định bảo tồn hệ sinh thái cây bản địa, giữ lại cây cũ có giá trị và quy định riêng về các "khu rừng trong đô thị", một loại tài nguyên cảnh quan cần bảo vệ.
Quy hoạch quỹ đất không gian xanh trong các đô thị phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu theo quy chuẩn và không được giảm. Những TP lớn phải dành quỹ đất dự trữ phát triển công viên, hành lang sinh thái, tuyến cây xanh dọc sông hồ và tích hợp xanh hóa vào chương trình phát triển nhà ở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn địa phương rà soát quy hoạch phân khu, chi tiết để bổ sung không gian xanh chưa đạt chuẩn, nhất là ở nơi đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao.
Về vấn đề mặt nước trong đô thị, Phó Thủ tướng đánh giá tại nhiều TP lớn như Hà Nội, TP HCM, hệ thống ao hồ, kênh, rạch từng đảm nhiệm chức năng điều tiết nước và khí hậu, nhưng hiện đã bị san lấp hoặc sử dụng không đúng quy hoạch. Nhiều khu vực mặt nước giao cho DN khai thác nhưng thiếu quy chế quản lý chặt chẽ, gây xung đột lợi ích giữa Nhà nước và tư nhân, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân. Vì vậy, phải xác định mặt nước đô thị là tài sản công do Nhà nước quản lý. Mặt nước tự nhiên (sông, hồ, kênh, rạch) và mặt nước nhân tạo (hồ điều hòa, hồ cảnh quan trong khu đô thị) cần phân biệt rõ để có cơ chế quản lý phù hợp. Hoạt động khai thác, sử dụng mặt nước như làm nhà hàng nổi, bến thuyền, khu dịch vụ... đều phải được quy định bằng tiêu chuẩn, cấp phép rõ ràng. Quy hoạch đô thị phải gắn với bảo vệ và phục hồi không gian mặt nước, không để tình trạng mặt nước bị co lại.
Cách đây tròn 2 năm, tháng 6/2023, khi chủ trì họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, lãnh đạo Chính phủ từng đề nghị nghiên cứu mô hình nhà xây nén, đô thị nén, nhưng trong nhà có vườn cây, trong TP có rừng ở trung tâm TP. Tốc độ đô thị hóa ở các địa phương ngày càng tăng, chất lượng không khí ngày càng suy giảm, thì tư duy mới trong quy hoạch và phát triển đô thị như nêu trên càng cần được áp dụng triệt để.
Huỳnh Phúc