Từ ghi chú nhỏ đến hành trình lớn

Từ ghi chú nhỏ đến hành trình lớn
3 giờ trướcBài gốc
Người trẻ vừa phải xoay xở để tồn tại, vừa phải chứng minh rằng mình “ổn”, “đang tiến lên”, dù bên trong ngày càng kiệt sức. Ảnh: N.K
Có những buổi trò chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi thăm rất bình thường, rồi bất chợt chạm vào một góc sâu của lòng người.
Chúng tôi “Úc tiến” đi theo diện visa 462 từng mở ra những tháng ngày làm việc, dịch chuyển và học cách trưởng thành giữa xứ người. Nhưng chị rẽ sang một hướng khác. Chị chuyển bang, về Queensland, làm việc cho một doanh nghiệp hứa hẹn bảo lãnh với những điều kiện ràng buộc rõ ràng. Cơ hội có đó nhưng không miễn phí. Nó đòi hỏi thời gian, năng lực, và trước hết là kết quả cụ thể: điểm tiếng Anh phải đạt.
Trong cuộc trò chuyện, chị gửi cho tôi tấm ảnh chụp một tờ giấy dán trước kệ sách trên bàn học, được viết bằng nét bút đen, đậm và thẳng: “Không đậu PTE(*) - tay trắng ra về”. Không biểu cảm dư thừa. Không một câu cảm thán. Chỉ một sự thật được đặt giữa bàn, như đặt giữa đời người. Tấm ảnh ấy khiến tôi lưu tâm.
Thực tế của chị không cho phép vòng vo, trong khi thời hạn visa thì nước rút. Hồ sơ định cư có từng gạch đầu dòng phải hoàn tất. Điểm số tiếng Anh không phải để “cho đủ” mà sẽ quyết định chặng đường sống phía trước. Phía sau bốn chữ “tay trắng ra về” không chỉ là chuyện thi rớt một chứng chỉ, mà kéo theo nguy cơ chậm lại trên hành trình đã dày công gây dựng, lùi xa ngày gia đình đoàn viên...
Có những áp lực, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một kỳ thi cần phải vượt qua. Nhưng người trong cuộc biết đó là cánh cửa hẹp cần biết cách lách mình.
Chị vừa làm vừa tranh thủ ôn luyện. Tan ca, thay vì nghỉ ngơi, chị xoay vòng đủ bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Một giờ ôn tập không chỉ là một giờ đồng hồ. Nó nhân lên thành hai, thành ba, thành n lần, bởi chị đặt vào đó không chỉ nỗ lực cá nhân, mà cả kỳ vọng về một mái nhà đủ đầy hơn trong tương lai. Ở hiện tại nhưng chị đang sống cho tương lai. Xắn tay làm việc hôm nay để thực hiện nghĩa vụ của mai sau. Thành hay bại, suy cho cùng, bắt đầu từ ý chí. Và ý chí đôi khi được neo lại bằng một mẩu giấy ghi chú nho nhỏ.
Tôi chợt nghĩ, ta là chính ta trong từng dòng mình viết ra. Như một dòng nhắc “Trả tiền đúng hẹn” có thể là cách ta học sự sòng phẳng, không chỉ với tiền bạc mà với cả ân tình. Một lời tự dặn “Gọi về nhà” để giữ cho sợi dây gắn kết không bị bào mòn bởi bận rộn quá đỗi.
Một thông báo “Đóng tiền điện nước cho ba mẹ” chỉ mất vài thao tác, nhưng là bước chuyển âm thầm của một đứa con thành người biết gánh vác. Có khi đó là mẩu giấy nhỏ mẹ để trên bàn: “Hâm nóng đồ ăn rồi hãy ăn con nhé.” Hay lời nhắc trong điện thoại: “Uống thuốc đúng giờ.” Đó là những dòng chữ giản dị, không hoa mỹ, nhưng là cách người ta thương nhau mà không nói thành lời.
Ngày còn áo trắng, chúng tôi từng chuyền tay nhau những mẩu giấy gấp tư, ghi vài câu buồn vui ngây ngô. Khi ấy, ghi chú là những điều nhẹ nhàng. Lớn lên, nó trở thành cách ta tự quản trị đời mình. Những tờ giấy dán trước bàn làm việc. Vài dòng gõ vội bằng hai ngón tay cái trong ứng dụng ghi chú. Hay lời nhắc lặp lại mỗi sáng…
Giữa vô vàn thông báo, deadline, tin tức, những ghi chú ấy giống như cột mốc nhỏ giữa đường dài. Nhìn vào đó, ta biết mình đang đi đâu, vì điều gì mà cố gắng. Chúng không cần phải to tát, nhưng đủ sức nhắc ta rằng: mình không được phép buông xuôi hay bỏ cuộc dễ dàng.
Tấm giấy của chị bạn tôi, xét cho cùng, không phải là một áp lực cực đoan. Nó như là lời cam kết với chính mình. Nếu đã chọn bước đi, thì phải bước đến cùng. Nếu đã mang trên vai ước nguyện thì không thể làm qua loa, nửa vời, phải sống hết mình.
Có thể bạn chưa từng thi PTE. Có thể bạn không đứng trước một bộ hồ sơ định cư. Nhưng chắc hẳn, ở một góc nào đó trong đời, bạn cũng từng có một “mẩu giấy” của riêng mình. Một con số cần đạt. Một khoản nợ cần tất tay. Một cuộc gọi cần thực hiện. Một lời hứa với bản thân đã trì hoãn quá lâu…
Tôi tự hỏi, trong mình đang có bao nhiêu ghi chú. Có những dòng đã hoàn thành. Có những dòng còn dang dở. Có những mục tiêu đã được gạch ngang. Và cũng có những điều nằm im đó, chờ bản thân đủ can đảm dũng khí để bắt đầu.
Có thể bạn cũng vậy.
Đôi khi, thay vì chờ một cú hích lớn lao, ta chỉ cần viết xuống một câu thật rõ ràng. Viết để nhìn thấy. Viết để không sao lãng. Viết để thôi thúc mình tiến về phía trước. Bởi có những giấc mơ không được nuôi bằng cảm hứng nhất thời, mà được nung nấu bằng lửa kỷ luật bền bỉ.
Và biết đâu, một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ mỉm cười vì đã từng có một mẩu giấy nhỏ… nhưng đủ lớn để thay đổi hành trình đời mình.
(*) PTE (Pearson Test of English) được hiểu là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế.
Trần Duy Thành
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/tu-ghi-chu-nho-den-hanh-trinh-lon/