Đại học trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo tương lai dân tộc
120 năm, từ Trường Đại học Đông Dương năm 1906 đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, không chỉ là lịch sử của một cơ sở giáo dục đại học. Đó còn là một phần lịch sử của trí tuệ Việt Nam, của khát vọng khai dân trí, chấn hưng đất nước, đào tạo nhân tài, phụng sự Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt Đại học Quốc gia Hà Nội trong chiều sâu lịch sử ấy. Điều rất đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn truyền thống ấy như một nguồn năng lượng để đi tới. Truyền thống càng lớn, trách nhiệm càng cao. Bề dày càng sâu, đòi hỏi đổi mới càng mạnh. Một Đại học đã đi qua 120 năm phải tiếp tục chứng minh vai trò của mình trong những nhiệm vụ mới của đất nước, phải bước vào trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai chữ “quốc gia” trong tên gọi Đại học Quốc gia Hà Nội như một lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phụng sự đất nước. “Quốc gia” không chỉ là một cấp độ tổ chức mà là tầm vóc, là chuẩn mực, là bổn phận. Một Đại học quốc gia không thể chỉ đo mình bằng số lượng sinh viên, diện tích cơ sở vật chất, hay số lượng công bố khoa học mà phải tự đo mình bằng khả năng đóng góp cho những vấn đề lớn của đất nước; bằng năng lực tạo ra nhân tài; bằng khả năng cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết sách chiến lược; bằng vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học; bằng uy tín học thuật và sức lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Nhìn từ góc độ ấy, giảng đường đại học không còn là nơi chỉ truyền thụ tri thức. Giảng đường là nơi hình thành thế hệ công dân mới của đất nước - những con người có kiến thức chuyên môn, có bản lĩnh, nhân cách, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý thức phụng sự Tổ quốc. Một quốc gia muốn vươn lên không thể thiếu những con người như vậy. Và không nơi nào có vai trò trực tiếp hơn trong việc hình thành nguồn lực con người chất lượng cao bằng các trường đại học.
Từ lâu, cha ông ta đã khẳng định “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Trong bối cảnh hôm nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhưng nội hàm đã mở rộng hơn. Cái “dốt” của thời đại mới không chỉ là thiếu chữ, thiếu học, mà còn là tụt hậu về khoa học, công nghệ, quản trị, tư duy chiến lược, năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập. Một dân tộc không làm chủ được tri thức mới, công nghệ mới, mô hình phát triển mới sẽ rất dễ rơi vào thế bị động, phụ thuộc và đánh mất cơ hội vươn lên.
Chính vì vậy, khi nói về Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang nói về một vấn đề rộng lớn hơn: vị trí của đại học trong vận mệnh quốc gia. Nếu trước đây, chúng ta có thể nghĩ đại học chủ yếu là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, thì hôm nay phải nhìn đại học như một động cơ chiến lược của phát triển đất nước. Đại học phải góp phần tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, phương thức quản trị mới, năng lực cạnh tranh mới và cả niềm tin mới vào sức mạnh trí tuệ Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong kỷ nguyên phát triển mới, những quốc gia mạnh không chỉ là những quốc gia có nhiều tài nguyên, nhiều lao động, nhiều vốn đầu tư, mà là những quốc gia biết biến tri thức thành sức mạnh, biến khoa học công nghệ thành năng suất, biến sáng tạo thành giá trị, biến văn hóa thành sức mạnh mềm và biến con người thành trung tâm của phát triển. Muốn đất nước tiến xa, đại học phải đi xa hơn. Muốn quốc gia có tương lai, đại học phải biết chuẩn bị tương lai ngay từ hôm nay.
Từ tri thức hàn lâm đến năng lực phát triển quốc gia
Một thông điệp rất quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cảnh báo về nguy cơ tụt hậu. Trong thời đại ngày nay, cạnh tranh toàn cầu đã chuyển sang cạnh tranh về công nghệ lõi, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, kinh tế xanh, kinh tế số và chất lượng thể chế... Quốc gia nào chậm hơn về tri thức sẽ chậm hơn về phát triển; quốc gia nào yếu hơn về khoa học công nghệ sẽ yếu hơn về năng lực tự chủ; quốc gia nào không có đại học mạnh sẽ khó có nền kinh tế mạnh.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các đại học hàng đầu Việt Nam không chỉ là dạy tốt hơn, nghiên cứu nhiều hơn, công bố nhiều hơn, mà phải đóng góp thiết thực hơn vào năng lực phát triển của đất nước. Tri thức không thể dừng lại trong giảng đường. Nghiên cứu không thể chỉ nằm trong phòng thí nghiệm. Công bố khoa học không thể chỉ là thành tích học thuật. Mọi tri thức có giá trị cuối cùng phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.
Đây là điểm mới rất quan trọng trong tư duy về đại học. Chúng ta không hạ thấp giá trị của khoa học cơ bản, càng không thực dụng hóa giáo dục đại học. Nhưng chúng ta cần đặt câu hỏi: Đại học đóng góp gì cho những bài toán lớn của đất nước? Đại học giúp gì cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng? Đại học tham gia thế nào vào chuyển đổi số quốc gia? Đại học có thể đóng góp gì cho cải cách thể chế, quản trị đô thị, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Một đại học lớn phải có khả năng trả lời những câu hỏi đó. Và câu trả lời phải được thể hiện bằng chương trình đào tạo mới, phòng thí nghiệm mạnh, nhóm nghiên cứu xuất sắc, sản phẩm công nghệ, bằng sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế, mô hình quản trị hiện đại và nguồn nhân lực có năng lực làm việc trong những lĩnh vực mới.
Trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần những đại học dám đặt mục tiêu cao, dám cạnh tranh với khu vực và thế giới, dám đi vào những lĩnh vực khó, dám hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, dám thu hút nhân tài trong và ngoài nước, dám tạo môi trường học thuật tự do, sáng tạo, liêm chính và phụng sự.
Bởi vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra mục tiêu để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển thành đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, có vị trí cao trong khu vực và thế giới, đó không chỉ là mục tiêu của riêng một trường. Đó là một chuẩn phát triển mới cho giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Việt Nam không thể mãi tự so sánh với chính mình. Chúng ta phải dám so sánh với những chuẩn mực quốc tế, không phải để chạy theo xếp hạng một cách hình thức, mà để biết mình đang ở đâu, thiếu gì, cần đổi mới gì và phải vươn lên bằng con đường nào.
Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đòi hỏi sự phát triển như vậy. Chúng ta cần những không gian nơi mà đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Nhà nước và địa phương cùng cộng hưởng. Cần những cơ chế để kết quả nghiên cứu không bị bỏ quên trong ngăn kéo. Cần những chính sách để nhà khoa học được tôn trọng, được đãi ngộ xứng đáng, được làm việc trong môi trường sáng tạo. Cần những chương trình để sinh viên được học qua thực tiễn, được tham gia giải quyết các vấn đề thật của xã hội, được khởi nghiệp từ những ý tưởng khoa học và được nuôi dưỡng tinh thần phụng sự.
Đại học vì vậy phải trở thành một phần của năng lực quốc gia. Không phải năng lực phụ trợ, mà là năng lực cốt lõi. Một quốc gia có đại học mạnh sẽ có khả năng tạo ra nhân lực tốt hơn, chính sách tốt hơn, công nghệ tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn và năng lực cạnh tranh bền vững hơn. Từ giảng đường đến vận mệnh quốc gia là một hành trình như thế: hành trình biến tri thức thành sức mạnh phát triển.
Đại học là nguồn sức mạnh mềm trong kỷ nguyên mới
Đại học là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại số, khi thông tin nhiều nhưng tri thức chưa chắc nhiều; tiếng ồn truyền thông lớn nhưng sự thật khoa học không phải lúc nào cũng được tôn trọng; bằng cấp có thể nhiều hơn nhưng văn hóa học thuật và tinh thần khai phóng vẫn cần tiếp tục được bồi đắp. Một đại học lớn phải bảo vệ chuẩn mực khoa học, liêm chính học thuật, văn hóa tranh luận và tinh thần tự do sáng tạo. Đó là những giá trị cốt lõi làm nên phẩm giá của đại học.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn mở ra một chiều kích rất đáng chú ý: đại học với sức mạnh mềm quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Đây là tư duy rất hiện đại. Sức mạnh mềm của Việt Nam không chỉ đến từ di sản văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch hay truyền thống lịch sử mà còn đến từ trí tuệ Việt Nam, từ uy tín của các đại học Việt Nam, từ chất lượng các nhà khoa học Việt Nam, từ những sinh viên Việt Nam tự tin, văn minh, sáng tạo, hội nhập và giàu bản sắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem trưng bày giới thiệu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Mỗi giảng viên, mỗi nhà khoa học, mỗi sinh viên khi bước ra thế giới đều mang theo hình ảnh Việt Nam. Một bài báo khoa học có giá trị, một công trình nghiên cứu được quốc tế ghi nhận, một sáng chế có ích cho nhân loại, một sinh viên Việt Nam xuất sắc trong môi trường toàn cầu, một chương trình hợp tác học thuật chất lượng cao... - tất cả đều góp phần kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của trí tuệ. Đó là thứ sức mạnh mềm bền vững, sâu sắc và có sức thuyết phục lớn.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam cần kể với thế giới một câu chuyện mới về mình: không chỉ là dân tộc anh hùng trong chiến tranh, không chỉ là đất nước giàu di sản, không chỉ là nền kinh tế năng động, mà còn là một quốc gia của tri thức, sáng tạo, công nghệ, văn hóa và trách nhiệm. Muốn kể được câu chuyện ấy, chúng ta cần những đại học mạnh, những trung tâm nghiên cứu mạnh, những trí thức lớn, những thế hệ sinh viên có khát vọng lớn.
Ở chiều ngược lại, đại học cũng phải là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập. Một đại học hiện đại phải giúp người học có khả năng tiếp cận tri thức nhân loại, đồng thời hiểu sâu văn hóa dân tộc; có năng lực làm việc toàn cầu, đồng thời có trách nhiệm với đất nước; có tư duy khai phóng, đồng thời có nền tảng đạo đức và nhân cách vững vàng.
Đây chính là điểm gặp gỡ giữa giáo dục và văn hóa. Đại học không chỉ đào tạo trí tuệ, mà còn bồi dưỡng nhân cách. Không chỉ cung cấp kỹ năng, mà còn hình thành lý tưởng. Không chỉ chuẩn bị nghề nghiệp, mà còn nuôi dưỡng trách nhiệm công dân. Một đất nước muốn phát triển bền vững không thể chỉ có những con người giỏi chuyên môn nhưng thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm xã hội. Và một nền đại học lớn không thể chỉ tạo ra nhân lực cho thị trường, mà phải góp phần tạo ra con người cho quốc gia.
Từ giảng đường đến vận mệnh quốc gia là con đường của tri thức đi vào đời sống, của nhân tài đi vào sự nghiệp chung, của khoa học đi vào phát triển, của văn hóa đi vào nhân cách và của khát vọng cá nhân hòa vào khát vọng dân tộc. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, vì vậy, không chỉ là lời căn dặn đối với một đại học, mà còn là lời nhắc nhở đối với cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: đã đến lúc đại học phải bước lên một tầm cao mới, với trách nhiệm mới, chuẩn mực mới và khát vọng mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày giới thiệu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có. Chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, đi vững vàng hơn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng con người Việt Nam, vào năng lực khoa học công nghệ, vào khả năng đổi mới sáng tạo và vào sức mạnh của tri thức. Những điều ấy không tự nhiên hình thành. Chúng phải được gieo trồng, bồi đắp, nuôi dưỡng và thử thách trong môi trường giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo – mà đại học chính là trung tâm.
Khi một giảng đường được thắp sáng bằng khát vọng phụng sự, đó không chỉ là nơi bắt đầu một bài học, mà có thể là nơi bắt đầu một tương lai. Khi một sinh viên được nuôi dưỡng bằng tri thức, văn hóa và trách nhiệm, đó không chỉ là sự trưởng thành của một cá nhân, mà còn là sự chuẩn bị cho nguồn lực quốc gia. Khi một đại học dám vươn lên thành đại học tinh hoa, sáng tạo, hội nhập và phụng sự, đó không chỉ là thành công của một thiết chế giáo dục, mà là một bước tiến của dân tộc trên hành trình phát triển.
Từ giảng đường đến vận mệnh quốc gia, khoảng cách tưởng như rất xa, nhưng thực ra bắt đầu từ từng giờ học nghiêm túc, từng công trình nghiên cứu tử tế, từng khát vọng sáng tạo được nâng đỡ, từng chính sách trọng dụng nhân tài được thực thi và từng con người Việt Nam được chuẩn bị để bước vào tương lai với bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước. Đó là tinh thần sâu xa mà bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm. Và đó cũng là lời nhắc nhở chúng ta: muốn Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, hãy bắt đầu từ việc nâng tầm đại học, nâng tầm tri thức và nâng tầm con người Việt Nam.
Bùi Hoài Sơn