Lối ngoại giao của ông Trump
Khi các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland gặp nhau vào tháng trước tại thủ phủ của hòn đảo Bắc Cực này, bầu không khí làm việc diễn ra khá bình thường và mang tính trấn an, không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng Mỹ kiểm soát Greenland bằng biện pháp quân sự hay tài chính, một số nguồn thạo tin nói với Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong chưa đầy 2 tuần sau đó khi Tổng thống Donald Trump thông báo bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland là ông Jeff Landry, người đã đăng tải trên mạng xã hội rằng ông sẽ giúp "biến Greenland thành một phần của nước Mỹ". Việc bổ nhiệm và thông điệp này đã khiến Copenhagen bất ngờ và làm các quan chức cấp cao Mỹ - những người phụ trách các vấn đề châu Âu và NATO bị gạt sang lề.
Việc gạt chính các nhà ngoại giao của mình sang lề được giới quan sát đánh giá là đặc trưng trong mô hình hoạch định chính sách đối ngoại của ông Trump, vốn thường thay đổi đột ngột trên nhiều vấn đề và thường được định hình mà không có các quan chức an ninh quốc gia - những người đã đóng vai trò này trong các đời tổng thống Mỹ trước đây.
Thay vào đó, các bước đi của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm cả đe dọa mang hàm ý kiểm soát Greenland, kế hoạch áp thuế mới với các đồng minh của Mỹ và nỗ lực buộc Đan Mạch phải nhượng bộ, dường như chỉ xuất phát từ ý tưởng của ông Trump và một nhóm nhỏ các trợ lý thân cận.
Theo Reuters, nhóm trợ lý đó bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người đề xuất ý tưởng áp thuế, cùng Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và một số quan chức khác.
Ở nhiều khía cạnh, đây là cách tiếp cận phù hợp với ông Trump, xét tới sự hoài nghi của ông với bộ máy cồng kềnh ở Washington và mong muốn các quyết định của mình được thực hiện nhanh chóng. Tuy nhiên, việc thông báo đột ngột và các bước ngoặt bất ngờ phát sinh từ cách làm này có nguy cơ gây tổn hại lâu dài tới quan hệ của Mỹ với các đồng minh chủ chốt.
Khi được hỏi về hàng loạt động thái của Nhà Trắng khiến giới ngoại giao bất ngờ, trong đó có các vấn đề liên quan đến Greenland, Ukraine và Syria, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng, những người “rò rỉ thông tin cho Reuters” không nắm được các cuộc thảo luận nhạy cảm, đồng thời khẳng định thành tựu của đội ngũ an ninh quốc gia dưới thời ông Trump đã tự nói lên tất cả.
“Tổng thống được bầu để thực thi chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trước tiên" và ông ấy đã làm điều đó hiệu quả hơn thông qua cách tiếp cận từ trên xuống”, bà Kelly nói.
Nguy cơ hành động quân sự
Những rủi ro của cách tiếp cận tập trung và mang đậm dấu ấn cá nhân này đã trở nên rõ ràng trong vài tuần gần đây. Sự phẫn nộ xuyên Đại Tây Dương liên quan đến Greenland leo thang sau cuộc phỏng vấn trên CNN ngày 5/1 với Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland hay không, đặc biệt sau chiến dịch quân sự tại Venezuela diễn ra hai ngày trước đó, ông Miller đã né tránh trả lời trực tiếp.
Ông Trump và một số quan chức trong chính quyền sau đó dường như tiếp tục để ngỏ khả năng Mỹ có thể sử dụng vũ lực tại Greenland thông qua các phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội. Những bình luận này đã gây ra sự hoang mang và lo ngại tại Washington cũng như trong hàng ngũ các đồng minh của Mỹ.
Theo 2 nguồn thạo tin, tại Quốc hội, cả các nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa đều tỏ ra lo lắng, khi chính quyền dường như lại một lần nữa tiến gần tới một chiến dịch quân sự lớn mà không tham vấn trước với Quốc hội.
Một nguồn tin cho biết các nhà lập pháp đã gọi điện cho Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng để bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo chính quyền không nên tiếp tục đi theo hướng này. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng cảnh báo rằng họ lo ngại khả năng sẽ xuất hiện một cuộc điều tra luận tội nếu Mỹ tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Greenland.
Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump đã hạ nhiệt căng thẳng khi rút lại đe dọa áp thuế với các đồng minh ủng hộ Greenland, đồng thời cho biết ông đã đạt được khung thỏa thuận với NATO liên quan đến tương lai của hòn đảo này.
Ông Trump nói rằng trong các cuộc trao đổi tại Davos, Thụy Sĩ, ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “định hình khuôn khổ của một thỏa thuận tương lai liên quan tới Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”.
Tuy nhiên, theo 2 nguồn tin thân cận với chính quyền, khả năng hành động quân sự chưa bao giờ được cân nhắc một cách nghiêm túc. Dù vậy, bà Kori Schake, cựu quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, hiện công tác tại Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định rằng, những lời đe dọa kiểm soát Greenland bằng vũ lực của ông Trump đã gây ra những tổn hại nhất định về uy tín nước Mỹ.
“Ông Trump thường xuyên thay đổi các đe dọa của mình, đến mức không thể đảm bảo rằng ông ấy sẽ không quay ngoắt và lặp lại điều đó. Ông ấy đã khiến nước Mỹ trở nên không đáng tin cậy trong mắt những người bạn thân cận nhất", bà Schake nói.
Khi được yêu cầu bình luận, trong đó có phát biểu của ông Miller, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Nếu thỏa thuận này được thông qua… Mỹ sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu chiến lược liên quan tới Greenland với chi phí rất thấp trong dài hạn".
Văn phòng của ông Landry chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận. Người phát ngôn Đại sứ quán Đan Mạch cũng cho biết chưa có ý kiến về vấn đề này.
Ông Trump và các đồng minh khẳng định Mỹ cần Greenland để đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực, đồng thời cho rằng Đan Mạch không thể bảo đảm an ninh cho hòn đảo này. Tuy nhiên, Mỹ hiện đã có một căn cứ quân sự tại Greenland và có quyền mở rộng sự hiện diện tại đây theo thỏa thuận ký với Đan Mạch năm 1951.
Quá trình ra quyết định của ông Trump
Giới quan sát cho rằng, việc ông Trump dựa vào các trợ lý thân cận trong quá trình ra quyết định liên quan đến chính sách đối ngoại và trên thực tế gạt các chuyên gia sang một bên, là đặc điểm xuyên suốt trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Điều này đã diễn ra nhiều lần trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Gần đây nhất, vào mùa thu năm ngoái, các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner cùng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev - người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đã định hình một kế hoạch 28 điểm nhằm kết thúc xung đột. Theo 2 nguồn tin am hiểu kế hoạch, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ tại Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia – những người theo thông lệ sẽ nắm được diễn biến của một kế hoạch như vậy, đã không được thông báo về tiến trình này.
Cách tiếp cận tương tự cũng thể hiện rõ trong chính sách của Washington đối với Syria. Vào tháng 5/2025, ông Trump gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Saudi Arabia và trước ống kính máy quay, ông đã thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với ông Ahmed al-Sharaa, bất chấp việc một số quan chức trong chính quyền từng khuyến cáo không nên làm vậy. Quyết định dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Syria cũng khiến nhiều quan chức tại Washington bất ngờ.
Kể từ đó, Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack trở thành người triển khai chính sách Syria chủ chốt, trong khi các quan chức tại Bộ Ngoại giao và những bộ phận khác của chính quyền hầu như không có nhiều không gian để đưa ra đề xuất chính sách. Các nguồn tin cho biết, việc liên lạc giữa ông Barrack và các chuyên gia phụ trách lĩnh vực tại Washington không diễn ra thường xuyên.
Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters