Nếu như mùa thu Mù Cang Chải quyến rũ du khách bằng những “mâm xôi” vàng rực của lúa chín, thì mùa đông nơi đây lại khiến lòng người say đắm bởi sắc hồng thắm của hoa tớ dày - “đào rừng” của người Mông.
Tớ dày (theo tiếng Mông gọi là “Pằng tớ dày”) là loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Không kiêu sa như hoa hồng, không đài các như hoa lan, tớ dày mang vẻ đẹp hoang dại, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như con người vùng cao. Cánh hoa mỏng manh nhưng bền bỉ trước gió ngàn, nhụy hoa dài và đậm màu, tạo nên một tổng thể vừa rực rỡ vừa thanh tao.
Đối với người Mông ở Mù Cang Chải, hoa tớ dày không chỉ là một loài hoa. Nó là “chiếc đồng hồ” của đất trời. Khi sắc hồng nhuộm thắm các triền đồi, người già trong bản lại nhắc nhở con cháu chuẩn bị cày cuốc cho vụ mùa mới, những chàng trai cô gái sửa soạn váy áo đẹp nhất để đón Tết. Hoa nở là tín hiệu của niềm vui, của sự khởi đầu và của hy vọng.
Trước đây, hoa tớ dày chỉ là một loài hoa rừng lặng lẽ làm đẹp giữa những khe núi, những triền núi hoang hoải. Ít ai ngờ rằng, chính sự “lặng lẽ” ấy lại ẩn chứa một tiềm năng kinh tế du lịch.
Sự chuyển mình của hoa tớ dày từ “hoa rừng” thành “thương hiệu” không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của cả hành trình với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự thay đổi tư duy của cộng đồng.
Nhận thấy sức hút của loài hoa này đối với các nhiếp ảnh gia và những người yêu “xê dịch”, các địa phương vùng Mù Cang Chải đã chủ trương đưa hoa tớ dày vào quy hoạch phát triển du lịch bền vững. Chính quyền đã phát động phong trào trồng hoa tớ dày rộng khắp các xã.
Hàng vạn cây tớ dày đã được trồng dọc theo các tuyến quốc lộ, quanh các trường học, trụ sở và đặc biệt là trên những triền đồi bao quanh các bản làng du lịch cộng đồng. Việc tổ chức “Lễ hội hoa Tớ dày” lần đầu tiên vào năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chính thức định vị Mù Cang Chải là điểm đến không thể bỏ qua trong bản đồ du lịch mùa đông Việt Nam.
Anh Lê Trung Kiên - nhiếp ảnh gia ở phường Nghĩa Lộ chia sẻ: “Tôi gọi mùa hoa tớ dày là mùa nhớ. Bởi, loài hoa gây thương nhớ đặc biệt. Yêu qua ảnh, đến ngắm nhìn rồi sẽ nhớ và mùa sau chắc chắn sẽ quay lại”.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng hoa, chính quyền các địa phương có diện tích hoa tớ dày lớn đã đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng các điểm dừng chân, bãi đỗ xe và đặc biệt là chú trọng vào việc tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân bản địa. Mục tiêu rất rõ ràng là biến sắc hồng của hoa thành sắc màu của sự ấm no.
Du lịch bền vững chỉ có thể tồn tại khi người dân địa phương thực sự được hưởng lợi và trở thành người bảo tồn di sản. Tại các bản làng của Mù Cang Chải, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa.
Anh Thào A Su - chủ homestay tại xã Mù Cang Chải chia sẻ: “Ngày xưa mình chỉ biết trồng lúa, trồng ngô. Giờ có hoa tớ dày, khách du lịch đến đông lắm. Mình trồng thêm hoa quanh nhà, giữ cho cây hoa sau đồi không bị chặt phá. Khách đến họ không chỉ ngắm hoa mà còn ăn cơm cùng gia đình, nghe mình kể chuyện về cây tớ dày. Thu nhập từ du lịch giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn”.
Sự thay đổi lớn nhất nằm ở nhận thức. Người dân đã hiểu rằng, mỗi cây hoa tớ dày bị chặt đi là một cơ hội kinh tế bị mất. Họ đã trở thành những “vệ binh” bảo vệ rừng hoa. Các tổ chức đoàn thể, từ hội phụ nữ đến đoàn thanh niên, đều tích cực tham gia vào các chiến dịch ra quân trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường để đón du khách.
Hơn thế nữa, các sản phẩm du lịch đi kèm cũng bắt đầu hình thành. Những hũ mật ong rừng mang hương vị của nhụy hoa vùng cao, hay những tour du lịch trải nghiệm “Săn ảnh mùa hoa” đã tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Hoa tớ dày lúc này không còn là một thực thể độc lập, mà là sợi dây kết nối văn hóa, nông nghiệp và dịch vụ.
Hành trình từ “hoa rừng” đến “thương hiệu du lịch” của tớ dày là một chiến lược đúng hướng trong việc khai thác tài nguyên bản địa một cách bền vững. Ở đó, thiên nhiên là nền tảng, chính quyền định hướng và người dân là chủ thể sáng tạo.
Chia tay Mù Cang Chải khi những cánh hoa tớ dày vẫn đang rung rinh trong gió, tôi chợt nhận ra rằng, mùa xuân ở đây không bắt đầu từ tháng Giêng, mà bắt đầu từ chính khoảnh khắc những nụ tớ dày đầu tiên bung nở. Đó là mùa xuân của đất trời, và cũng là mùa xuân của những khát vọng đổi đời đang hiện hữu trên từng nếp nhà, từng triền đồi của vùng cao Mù Cang Chải.
Nguyễn Thị Thanh Ba