Từ học bổng Australia đến hành trình nhân ái

Từ học bổng Australia đến hành trình nhân ái
5 giờ trướcBài gốc
Từ cơ hội du học đặc biệt, chị Nguyễn Thị Vân - cô gái khuyết tật nhỏ bé - đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, bình đẳng và tình hữu nghị bền chặt giữa hai đất nước.
- Chỉ mới học xong lớp 12, tiếng Anh chưa thạo, lại có hạn chế về sức khỏe, bí quyết nào giúp chị chạm tay tới học bổng Australia Awards Fellowships của Chính phủ Australia?
Tội nhận được học bổng danh giá này vào năm 2014, lần đầu tiên được sang Australia. Khi nhận được học bổng, thực sự tôi đang gặp khó khăn rất nhiều vì thứ nhất là chưa có bằng Đại học, mới chỉ học hết lớp 12, trong khi bình thường những người đạt học bổng đã có bằng đại học.
Không những thế, mặc dù chương trình có ưu tiên hơn cho những ứng viên khuyết tật, nhưng tôi là trường hợp đặc biệt nặng, luôn cần có người hỗ trợ đi kèm. Ngoài ra, thời điểm đó tiếng Anh không tốt lắm, mới chỉ ở mức giao tiếp cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cũng chưa đạt nên sự khó khăn cá nhân trở thành thách thức lớn.
Điều đặc biệt hay của chương trình học bổng là không quá chú trọng đặc biệt đến các yếu tố đó mà thiên về các đóng góp của ứng viên trong tương lai, hướng tới việc cá nhân ứng viên có thể làm được gì và đóng góp như thế nào sau khi học xong.
Việc nhận được học bổng này đã khiến cho tôi rất vui, sau đó tìm cách tiếp cận gần hơn những yêu cầu mà một ứng viên học bổng cần chuẩn bị trước khi xuất ngoại. Ban đầu, sau khi nộp hồ sơ thì cũng không nghĩ mình sẽ trúng, nhưng nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ Australia mà tôi đã nỗ lực, đi học thêm và có nhiều thay đổi sau đó.
Thực sự, việc chạm tay vào học bổng và đi du học đã giúp tôi trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đó, góc nhìn rộng mở, giảm bớt những nỗi lo trước đây về tương lai của một người khuyết tật, tăng trải nghiệm và biết nhiều hơn về các dự án, công việc và khả năng sáng tạo, cũng như các cơ hội học tập và việc làm cho người khuyết tật.
Tôi được tiếp cận rất nhiều thông tin và cơ hội mở mang tầm mắt, được học hỏi và tham gia nhiều chương trình và dự án của thế giới khiến cho mình có thêm niềm tin và khát vọng trong tầm nhìn và nghề nghiệp, và thay đổi bản thân trở nên tự tin hơn, ước mơ nhiều hơn và lớn hơn.
Sau khi du học trở về, tôi đã biết rõ hướng đi của mình, bắt tay và thực hiện các dự định, biến ý tưởng thành hiện thực, tổ chức các chương trình, tập trung nhiều hơn vào các dự án có thể triển khai ngay cho những người yếu thế, khuyết tật hoặc nạn nhân bị bạo hành, những phụ nữ yếu thế trong xã hội.
- Chị là một trong những người trở về Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp tại Australia, chặng đường du học đã hỗ trợ thế nào cho chị trong công việc tiếp sau đó?
Tôi tham gia chương trình học với chuyên ngành về hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em. Khóa học đó tập trung nhiều các chủ đề hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, buôn bán người, và các kỹ năng mềm dành cho người khuyết tật được lồng ghép vào chương trình. Điều quan trọng nhất của khóa học là cho mình ý tưởng và trải nghiệm thực tế, kiến thức trong lĩnh vực hỗ trợ cho người khuyết tật.
Khi học về lĩnh vực này, tôi nhận ra rằng, đối tượng người khuyết tật rất ít đi học nghề (chỉ khoảng 30%) và chủ yếu là các bạn nam khuyết tật. Từ đó, tôi quan sát và đặt câu hỏi là tại sao có sự chênh lệch lớn như vậy.
Qua quá trình làm việc thì nhận thấy sự bất bình đẳng giới, kể cả đối với người khuyết tật giữa nam nữ cũng có sự khác biệt, gia đình có 2 người khuyết tật thì sẽ ưu tiên người nam hơn nữ.
Sau khi tôi du học trở về, có được những kiến thức và kinh nghiệm được học hỏi được về hỗ trợ phụ nữ ở Australia nên đã nhanh chóng tổ chức chương trình “Nghị lực Sống” và khuyến khích động viên chị em khuyết tật tham gia học nghề.
Các chương trình mình thiết kế cân bằng, với tỉ lệ 50/50 hoặc 49/51% để đẩy mạnh khả năng tiếp cận học nghề cũng như hòa nhập của phụ nữ nhiều hơn. Có nhiều chị em sau khi tham gia chương trình học của chúng tôi đã có sự thay đổi rất lớn: Có các giai đoạn các bạn nữ chiếm tới 70%, đặt nền tảng rất lớn là nhiều các bạn nữ học nghề rồi đi làm, thậm chí trở thành người lãnh đạo cũng như chủ doanh nghiệp.
Sau khi bắt tay vào thực tế công việc, tôi thấy rằng người khuyết tật, với đa dạng trình độ và đối tượng, hoàn toàn có thể tự học để bắt đầu cuộc sống của mình một cách độc lập.
Có thể làm nhiều công việc, ví dụ như chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video, làm từng công đoạn trong các hạng mục công việc liên quan tới máy tính, cung cấp dữ liệu cho AI, tùy từng loại hình công việc sẽ có yêu cầu khác nhau, về cơ bản người khuyết tật chỉ cần có 2 tay linh hoạt, thậm chí hiện nay, khi công nghệ đã phát triển thì chỉ cần một tay cũng làm được. Biết đọc biết viết, thị lực tốt là có thể làm việc.
- Việc đạt Giải thưởng Cựu sinh Australia (Alumni Awards) năm 2025 của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam mang lại cảm hứng gì cho công việc sau này của chị?
Tôi rất bất ngờ khi biết thông tin về việc mình nhận được giải thưởng này vì trong cộng đồng cựu du học sinh Australia có nhiều người xuất sắc trong công việc và họ cũng đều là những người có thể truyền cảm hứng rất lớn cho cộng đồng.
Được đề cử ở hai hạng mục và đạt giải ở hạng mục “Cựu sinh trong lĩnh vực gắn kết kinh tế”, thì không chỉ là niềm vui cho cá nhân, cho tổ chức, mà còn là niềm vui lớn, lan tỏa trong cộng đồng người khuyết tật.
Giải thưởng công nhận cống hiến của cá nhân, tổ chức của chúng tôi, giúp cộng đồng biết tới chúng tôi nhiều hơn, là nền tảng tốt để hỗ trợ công việc của chúng tôi trong hiện tại và tương lai.
Việc đạt giải thưởng của cá nhân tôi thật sự là một vinh dự lớn. Khi một người khuyết tật được vinh danh trong nước hay quốc tế, cũng là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác.
- Là cựu sinh Australia, cá nhân chị có những đóng góp cụ thể gì để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước?
Trở về sau khi học tập tại Australia, năm 2014, cũng để kết nối nhiều hơn mối quan hệ giữa các cựu sinh Việt Nam và Australia, tôi đã tổ chức show thời trang “Tôi đẹp, bạn cũng thế” tại Úc, như một lời cảm ơn của mình đến nước Úc, cái nôi lớn đã tạo điều kiện cho tôi được học tập và duy trì chương trình đó ở Việt Nam. Thật may là chương trình này có thể thực hiện đến nay là năm thứ 7.
Chương trình Thời trang tổ chức tại Australia năm 2014.
Khi được trải nghiệm và trưởng thành qua các hoạt động trải nghiệm và nền giáo dục tuyệt vời ở đó, dưới sự hỗ trợ vô cùng lớn của chương trình học bổng, tôi gửi đi nhiều thông điệp quảng bá qua hình ảnh cá nhân cũng như các hoạt động nghề nghiệp kể từ sau khi tốt nghiệp đến nay. Điều đó ngày càng được phát huy nhiều hơn trong các dự án cũng như chương trình đào tạo nghề.
Về mặt kinh doanh, tôi đã có các khách hàng người Australia, cung cấp các dịch vụ cho nước bạn, giao thương qua lại giữa hai bên rất thuận lợi và gắn kết.
Ngoài ra, điều đặc biệt hơn nữa là sau khi du học và kết nối bản thân sâu sắc với đất nước và con người Australia, tôi cũng đã có mối lương duyên gắn kết ngọt ngào với chồng là người Australia.
Chị Vân và các thầy cô, bạn học trong chuyến thăm Nghị viện/Quốc hội Australia.
- Sau nhiều năm học tập và tiếp tục làm việc với các bạn bè và khách hàng Australia, hẳn là chị đã có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt?
Tôi có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng với đất nước Australia xinh đẹp, từ khí hậu đến thiên nhiên. Trong quá trình học, tôi được đi thăm rất nhiều trang trại, nông trại tại Australia, được tiếp xúc nhiều người có hoàn cảnh tương tự như mình, họ cũng rất tuyệt vời, thân thiện và nỗ lực trong học tập cũng như công việc.
Ngoài ra, mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên ở Australia cũng vô cùng tuyệt vời. Ví dụ như khi tôi nói với cô là mình muốn tổ chức fashion show ở đây nhưng chỉ có ý tưởng, không có gì trong tay, không biết cần bắt đầu từ đâu, phải có rất nhiều nguồn lực mới có thể triển khai được ý tưởng đó.
Cô đã khuyến khích tôi chia sẻ ý tưởng với các thầy cô trong trường. Từ đó tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ hết lòng, mỗi người góp một tay để biến ý tưởng show diễn đó thành hiện thực. Một người thầy giới thiệu con gái của mình là chuyên viên trang điểm tham gia làm tóc cho người mẫu. Một người chị khác giới thiệu ban nhạc và MC và tài trợ về âm thanh, ánh sáng.
Chị Vân tham gia chương trình trải nghiệm tại Australia.
Trong quá trình học tập ở Australia, tôi được đi thực tế rất nhiều, được đến thăm các mô hình ở nước bạn, cách họ vận hành và phát triển, từ đó có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau này. Tôi cũng rất thích các mô hình họ hỗ trợ phụ nữ trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân bị bạo hành…
Trước đây, tôi nghĩ bạo lực gia đình thường chỉ liên quan đến đánh đập thôi, nhưng khi sang đó đi học, tôi biết thêm được rằng bạo lực ko chỉ là tác động vật lý, mà còn là bạo lực về tài chính, về tinh thần, về các khía cạnh khác.
Từ đó có thể giúp mình nhận diện được các dạng bạo hành, về thể chất, tinh thần hay về tình dục chẳng hạn, từ đó chúng tôi cũng có thêm những kiến thức để hỗ trợ phục vụ cho công việc và học viên của chúng tôi sau này.
- Là một người khuyết tật, chị có lời khuyên gì cho những người cùng hoàn cảnh vươn tới thành công và trải nghiệm những điều có thể?
Thông qua học bổng ngắn hạn Australia Awards Fellowships, tôi đã kết nối được với nhiều người, đồng thời cũng giúp họ thành công trên con đường chinh phục học bổng.
Bởi thông thường, tâm lý các bạn khi biết đến học bổng là các bạn nghĩ mình ko trúng được. Hoặc các bạn đang gặp rào cản như tôi trước đây là tiếng Anh không tốt, sức khỏe không đảm bảo, sẽ khó được chọn để đi.
Vì vậy, tôi tư vấn cho các bạn là khi các bạn đã có ước mơ, mong muốn được trải nghiệm học tập và mang những kiến thức đó về cống hiến cho xã hội thì hãy mạnh dạn đăng ký hồ sơ, hãy chia sẻ để bên phía chương trình biết được nguyện vọng của mình. Sau đó có ban cố vấn cũng như cựu sinh tư vấn thêm để hoàn thiện hồ sơ và lộ trình cho tốt.
Tôi là một người rất thực tế, nên cũng thường xuyên khuyên những người xung quanh hãy sống thực tế. Hãy chứng minh bản thân bằng hành động, không cần nói nhiều, chỉ cần làm và đón chờ kết quả.
Với tôi, chỉ thích làm việc, tham gia các hoạt động. Cái gì có thể giúp được ai thì sẽ giúp hết lòng. Tôi cũng là người táo bạo, khi có ý tưởng hay mong muốn gì muốn thực hiện thì sẽ làm ngay, không sợ hãi hay chần chừ, thích là sẽ làm và thử mọi cách. Quan trọng là bản thân thấy ý tưởng đó tốt, có ý nghĩa thì sẽ làm. Khi đã làm thì không sợ khó, không sợ thất bại.
- Xin cảm ơn chị!
Bảo Châu
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/tu-hoc-bong-australia-den-hanh-trinh-nhan-ai-ar986528.html