Không biết sợ
Cách đây chưa lâu, quyết định phạt hành chính Công ty của Jack97 vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận đã được ban hành. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau, cái câu hát tục tĩu phản cảm kia lại được buông ra từ miệng chàng trai đang là thần tượng của không ít bạn trẻ. Và những người đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty của Jack hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi “Liệu đó có phải là cách Jack97 thể hiện thái độ phản ứng lại án phạt hay không?”.
Chưa chắc Jack97 đã tỏ thái độ với án phạt vì suy cho cùng, tuổi của cậu vẫn còn trẻ, còn nhiều xốc nổi. Chúng ta không thể vội quy kết một cách quá nặng nề cho cậu theo cái nhìn chủ quan của riêng mình. Song, chúng ta có quyền nghi ngờ rằng Jack97 không hề biết sợ chế tài mà cậu từng nhận. Mức phạt hành chính 4 triệu đồng chẳng thấm vào đâu ở thời buổi này. Nó thấp hơn mức lương tối thiểu vùng ở nơi cậu đang sinh sống và lập nghiệp. Và nó có thể chỉ là 5% so với cát sê một show diễn của cậu, trong khi riêng mức ca sĩ hiện nay trả cho người đại diện đã là 15-20% rồi.
Nói thật, chúng ta có nhiều khi cũng bực bội muốn văng tục và nếu chỉ phải trả có 5% trị giá ngày công lao động của mình chỉ để được văng thẳng vào mặt một ai đó mà ta giận và sau đó ta không nhận lại hệ lụy nào, đôi khi chúng ta cũng nhắm mắt “chơi lớn một chuyến cho đời biết nể”.
Nhưng văng vào mặt một ai đó là hành vi khác hoàn toàn với chuyện đứng văng tục trên một sân khấu lớn, thứ vốn dĩ được xem là một đại diện của nền văn hóa đại chúng. Và chắc chắn, khi đã dám văng như thế, người văng không biết sợ. Cơ bản, họ đã từng trải qua chế tài rất nhỏ; họ chưa từng bị cấm trình diễn bao giờ và hơn hết, họ có một lực lượng người hâm mộ hùng hậu mà trong đó, rất tiếc, không ít người có chút “vai vế” trong xã hội.
Đơn cử, một trong những người ủng hộ Jack97 công khai sau khi một phóng viên của Vietnamnet đăng đàn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm bằng cách cấm diễn lại là một KOL thuộc diện số má. KOL này thách thức bằng bình luận “Sao cấm được?”.
Đàm Vĩnh Hưng từng bị chế tài cấm diễn, và thực hiện khá nghiêm túc chế tài ấy. Điều đó cho thấy không thể có chuyện “Làm sao mà cấm được” như KOL kia nói tới. Luật pháp có đầy đủ các quy định đã được thông qua bởi Quốc hội và đã từng được thực thi nhiều lần suốt nhiều năm qua. Nhưng chính cái cách cổ xúy vô pháp, vô thiên như kiểu KOL kia và lực lượng hâm mộ chủ yếu cổ động bằng “gió online”, nhiều khi những người như Jack97 lậm vào ảo tưởng mình là bất khả xâm phạm.
Và không chỉ có Jack97 là một nhân tố như thế trong làng giải trí hiện nay. Có không ít những người tạm được xem là ngôi sao vẫn hàng tuần tung ra các bài nhạc đủ cấp tục tĩu như thể đó mới là “bản lĩnh”, là “thái độ” song vẫn không bị cơ quan chức năng sờ gáy. Chính vì cái dễ dãi đó, họ mới càng làm càn và càng cho rằng chuyện hát những lời tục tĩu, nói những câu tục tĩu công khai là chuyện bình thường.
Nói đến đây, phải kể đến chức năng của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD). Sau khi báo chí đưa tin phản ảnh chuyện Jack97 hát câu “Lào gì cũng tôn” kia, 3 ngày sau vẫn chưa có một phản ứng nào từ cơ quan này. Có lẽ, họ đang chờ “báo cáo từ Sở” lên cho đúng quy trình chăng? Cách xử lý thiếu chủ động như vậy đã vô tình tạo ra một thói quen cho những người đã và vẫn đang vi phạm suy nghĩ rằng “Cứ làm đi, chẳng ai làm gì mình đâu mà”?
Và từ câu hỏi của Jack97
Câu hát của Jack97 như kiểu một trách móc, mai mỉa cộng đồng, giới truyền thông (được rất rõ qua ca từ của bài với mũi dùi chĩa về báo chí) đại ý là “tại sao cái gì cũng chĩa vào tôi”. Đó là một câu hỏi mà những người luôn cảm thấy ấm ức, bất công sẽ dễ dàng bật ra. Song, ở trường hợp của Jack97, cậu ta phải chịu bất công gì, ấm ức gì ở đây nhỉ?
Nếu xét lại toàn bộ những lùm xùm mà Jack97 xưa tới nay gặp phải, có phải cậu luôn là nạn nhân bị người khác gắp lửa bỏ tay mình hay không? Hoàn toàn không. Trong câu chuyện ầm ĩ nhất về đời tư của cậu, cho dù đúng-sai thế nào đi nữa, việc cậu có quan hệ với những người phụ nữ từng trải qua vài phút đời cậu là chủ động lựa chọn của cậu, là cách hưởng thụ mạo hiểm mà cậu dấn thân vào. Không ai ép Jack97 phải quan hệ với một cô gái nào cả. Bê bối xảy ra, trách nhiệm phải thuộc về tất cả những ai tham gia vào mối quan hệ ấy. Và một khi, chính cậu không biết bảo vệ hình ảnh của mình, cậu không có quyền trách bất kỳ ai trong việc không bảo vệ hình ảnh ấy cả.
Và giả sử, nếu Jack97 cảm thấy ấm ức, muốn bật ra một câu hỏi có nội dung như thế, hình thức thể hiện có thể khác đi. Thà cậu tỏ thái độ bằng một câu hỏi quyết liệt nhưng không tục tĩu, sẽ chẳng ai có quyền chê trách hay phê phán cậu cả. Tỏ thái độ là quyền cá nhân của mỗi người và khi một cá nhân chưa thông suốt về toàn bộ chuỗi hành vi của mình cũng như các hệ quả từ chuỗi hành vi ấy, họ có quyền tỏ thái độ, cho dù phân tích đến tận cùng lỗi vẫn thuộc về phía họ. Song, Jack97 chọn hình thức đặt ra câu hỏi đầy phản cảm, phản cảm đến mức kể cả cậu có đúng 100% trong chuỗi hành vi của mình đi nữa, cách hỏi đó vẫn xứng bị đưa ra mổ xẻ và phê phán bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cả một cộng đồng.
Nói đến chuyện cộng đồng, chúng ta lại có “con gà - quả trứng” ở đây. Chúng ta luôn lo ngại rằng người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng sẽ tạo ra tấm gương xấu cho người hâm mộ học theo mỗi khi họ có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực. Nhưng hãy xét rộng hơn để nhận thấy, trước khi là người có tầm ảnh hưởng, là người nổi tiếng, họ là ai? Họ cũng chỉ là một người bình thường như chúng ta, như bạn, như tôi mà thôi. Và chính trong cái mặt bằng bình thường đó, văn hóa chung đang rất tầm thường. Nó thể hiện qua từng bình luận và tranh cãi trên mạng, với đủ thứ tục tĩu “rau, củ, quả” được tuôn ra dễ dàng.
Ngay bản thân mỗi người chúng ta, cả tôi, cả bạn, cũng từng có lần nào đó không kiềm chế được mình và thiếu ý thức đến mức đã nói đôi lời không được văn hóa cho lắm. Thế thì có phải chính cộng đồng hâm mộ như thế nào sẽ phóng chiếu ra người thần tượng như thế hay không? Thần tượng đi lên từ cộng đồng, dùng cái văn hóa xô bồ của cộng đồng mà ứng xử để rồi từ đó lại định hướng cộng đồng theo xu hướng xô bồ hơn nữa như một vòng luẩn quẩn thực sự.
Và trong lúc đó, các nhà sản xuất chương trình giải trí “gia công nội dung cho các đài truyền hình” lại chỉ nghĩ đến lượt xem, thứ quyết định doanh thu. Họ bất chấp tất cả, đội các thần tượng trong các xó xỉnh văn hóa hẹp lên sóng truyền hình, đánh bóng họ thành những thần tượng chủ lưu. Đây mới là điều đáng ngại nhất khi những đứa trẻ đang hình thành ý thức cho rằng sự công nhận này cũng chính là sự công nhận một thứ văn hóa xô bồ. Cha mẹ có thể cấm con không xem YouTube, TikTok nhưng không thể cấm con xem chương trình giải trí chính thống trên truyền hình. Như vậy, lỗi là tại ai? Kẻ sản xuất chương trình bất chấp văn hóa bị chà đạp hay những người lặng thầm “bán sóng” theo một cách rất “ảo diệu” nào đó.
Suy cho cùng, câu hỏi kia hóa ra không chỉ dành cho mỗi một cậu trai Jack97 ngông cuồng đi lên từ một nền tảng còn khiếm khuyết mà nó là câu hỏi cực lớn cho việc xây dựng và phát triển văn hóa đại chúng hiện nay. Hãy nhìn sang các nước láng giềng, chúng ta sẽ càng hiểu hơn. Cũng là âm nhạc thị trường nặng tính giải trí đấy thôi, tại sao lời ca của họ giàu điển cố, nhiều tính văn học đến thế? Vì khán giả của họ thẩm thấu được văn chương, thi ca ngay từ khi còn trên ghế nhà trường và vì họ có những chính sách chấn chỉnh văn hóa, bồi dưỡng phong tục tập quán rất tốt.
Tất cả, chúng ta chỉ quy về con số, con số và con số để rốt cuộc những thứ nhảm nhí chục triệu lượt xem được coi trọng hơn những thứ nghiêm túc và có chiều sâu thực sự.
Hà Quang Minh