Từ kể chuyện đến tăng trưởng 2 con số

Từ kể chuyện đến tăng trưởng 2 con số
7 giờ trướcBài gốc
Muốn tăng trưởng cao, cần biết kể một câu chuyện đủ lớn về chính mình
Bước sâu vào thời đại kinh tế trải nghiệm, kinh tế sáng tạo và cạnh tranh sức mạnh mềm, người ta nhận ra rằng, một quốc gia không chỉ phát triển bằng những gì mình sản xuất ra, mà còn bằng cách mình được thế giới cảm nhận, ghi nhớ và lựa chọn. Nói cách khác, bên cạnh năng lực làm ra của cải vật chất, còn có một loại năng lực khác ngày càng quan trọng: năng lực kể chuyện quốc gia.
Năng lực kể chuyện quốc gia không phải là vài chiến dịch quảng bá ngắn hạn, cũng không chỉ là những khẩu hiệu mỹ miều. Đó là khả năng chuyển hóa lịch sử, bản sắc, con người, cảnh quan, ký ức và khát vọng phát triển của một dân tộc thành những câu chuyện có sức sống trong đời sống hiện đại; những câu chuyện khiến người ta muốn đến, muốn hiểu, muốn gắn bó, muốn trải nghiệm và muốn trở lại. Một đất nước có thể có rất nhiều di sản, nhưng nếu di sản ấy không “nói” được với công chúng hôm nay, thì giá trị của nó sẽ dễ bị đóng khung trong sự ngưỡng mộ thụ động. Ngược lại, nếu biết kể chuyện, một di tích có thể trở thành một trải nghiệm sống động; một làng nghề có thể trở thành một thương hiệu; một địa phương có thể trở thành một điểm đến; còn quốc gia có thể trở thành một hình ảnh giàu sức hút. Nhìn ra thế giới, sẽ thấy những quốc gia và thành phố thành công đều không chỉ “trưng bày tài nguyên”, mà họ kể một cách hấp dẫn câu chuyện về mình…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11
Việt Nam không hề thiếu chất liệu để kể một câu chuyện lớn về mình. Chúng ta có chiều sâu lịch sử mấy nghìn năm, có một không gian văn hóa đa dạng hiếm có, có 54 dân tộc với những sắc thái phong phú, có di sản vật thể và phi vật thể, có ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật trình diễn, tín ngưỡng, ký ức đấu tranh giành độc lập, và có cả khát vọng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Vấn đề là chúng ta đã thực sự chuyển hóa được những tài nguyên ấy thành năng lực phát triển hay chưa. Và muốn làm được điều đó, chúng ta phải bắt đầu từ một thay đổi rất căn bản trong tư duy: không chỉ hỏi “chúng ta có gì”, mà phải hỏi “chúng ta kể gì về chính mình, kể như thế nào, kể cho ai, và để làm gì”.
Để có một bản hòa âm phát triển mới
Một quốc gia không thể có câu chuyện lớn nếu từng địa phương vẫn chưa kể được câu chuyện riêng của mình. Bởi câu chuyện quốc gia không phải là một bản tuyên ngôn trừu tượng treo ở tầm trung ương, mà là sự cộng hưởng của hàng nghìn câu chuyện cụ thể từ cơ sở. Mỗi di tích, mỗi làng bản, mỗi xã phường, mỗi dòng sông, mỗi lễ hội, mỗi không gian sống đều có thể là một “đơn vị kể chuyện” nếu chúng ta biết nhìn văn hóa như một vốn quý có thể chuyển hóa thành trải nghiệm, thành thương hiệu, thành sinh kế và thành sức mạnh mềm… Khi những câu chuyện được kể đúng, được tổ chức thành trải nghiệm đúng, chúng sẽ không chỉ giữ người dân ở lại với di sản của mình, mà còn kéo du khách đến, kéo nhà đầu tư quan tâm, kéo người trẻ quay về và kéo nguồn lực xã hội vào cuộc.
Thực tế ở Việt Nam đã cho thấy điều đó. Hỏa Lò không còn chỉ được nhìn như một địa chỉ lịch sử tĩnh, mà đã trở thành một không gian trải nghiệm nhờ cách kể chuyện bằng tour đêm và các chương trình chuyên đề. Hoàng thành Thăng Long cũng từng bước làm cho di sản “cất tiếng nói” bằng hành trình giải mã, trình diễn, khảo cổ và tương tác. Hội An là ví dụ nổi bật hơn nữa: UNESCO ghi nhận Hội An là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, với cách tiếp cận đặt văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa. Nghĩa là, bảo tồn không đứng ngoài phát triển, mà trở thành nguồn lực cho phát triển; còn phát triển, nếu được dẫn dắt đúng, sẽ quay trở lại nuôi dưỡng bảo tồn. Hà Nội cũng được UNESCO ghi nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, cho thấy một đô thị có thể kể về mình không chỉ bằng chiều sâu văn hiến, mà còn bằng sức sáng tạo đương đại.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11. Ảnh: Phạm Thắng
Nhìn rộng ra, không nên chỉ dừng lại ở vài sản phẩm truyền thông đẹp mắt, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái kể chuyện từ cơ sở. Hệ sinh thái ấy phải gồm quy hoạch văn hóa, thiết kế không gian công cộng, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, giáo dục cộng đồng, đào tạo nhân lực sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp bản địa, nâng cao năng lực quản trị địa phương và đặc biệt là trao quyền cho chính cộng đồng cư dân trở thành chủ thể kể chuyện. Bởi chỉ khi người dân được tham gia kể câu chuyện về nơi mình sống, câu chuyện ấy mới có hồn, có chiều sâu và có tính bền vững. Một câu chuyện chỉ được dựng lên từ bên ngoài có thể gây tò mò nhất thời; nhưng một câu chuyện được sống từ bên trong mới có thể trở thành thương hiệu lâu dài.
Cần ba chuyển động quan trọng
Trong bối cảnh mới, tư duy phát triển cần phải thay đổi theo hướng xác định văn hóa phải đi từ đầu, đi cùng ngay từ đầu, trở thành một trong những logic thiết kế của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những phát biểu rất đáng chú ý theo hướng này. Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị ngày 25/2/2026, người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh: “Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng chỉ rõ: “Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến”. Đây không chỉ là một cảnh báo về đạo đức xã hội, mà còn là một nhắc nhở sâu sắc về mô hình phát triển. Bởi một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong một giai đoạn, nhưng nếu không được nâng đỡ bởi hệ giá trị, bản sắc và nội lực tinh thần, thì sự phát triển ấy sẽ dễ mong manh trước những biến động dài hạn.
Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhưng là tăng trưởng “bền vững, thực chất”, không đánh đổi chất lượng và công bằng xã hội lấy tốc độ đơn thuần. Tinh thần đó đặc biệt quan trọng khi đặt vào câu chuyện văn hóa. Bởi nếu chúng ta khai thác di sản chỉ để thu hút khách thật nhanh, tổ chức lễ hội chỉ để đếm lượng người thật đông, phát triển du lịch chỉ để lấy doanh thu ngắn hạn mà làm phai nhạt bản sắc, thương mại hóa thô bạo cộng đồng, làm mòn di sản và để người dân địa phương đứng ngoài cuộc, thì đó không phải là con đường phát triển bền vững. Ngược lại, khi văn hóa được tổ chức thành một nền kinh tế trải nghiệm có chiều sâu, thành những thương hiệu địa phương có bản sắc, thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao, thì chúng ta vừa tăng trưởng, vừa giữ được chính mình.
Chính vì thế, để năng lực kể chuyện quốc gia thực sự góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước hai con số, tôi cho rằng cần ít nhất ba chuyển động lớn.
Chuyển động thứ nhất là đổi mới thể chế và tư duy phát triển. Phải coi văn hóa, công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, thương hiệu địa phương và sức mạnh mềm là một cấu phần của chiến lược tăng trưởng, chứ không phải phần việc phát sinh sau đó. Khi làm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch du lịch hay chiến lược phát triển địa phương, phải đặt câu hỏi: nơi này sẽ kể câu chuyện gì về mình? Điểm tựa bản sắc nằm ở đâu? Không gian văn hóa nào cần được giữ lại? Chuỗi giá trị sáng tạo nào có thể hình thành từ đây?
Chuyển động thứ hai là đầu tư cho hạ tầng kể chuyện. Hạ tầng ở đây không chỉ là đường sá hay nhà hát, mà còn là bảo tàng hiện đại, trung tâm sáng tạo, dữ liệu số về di sản, nền tảng số cho trải nghiệm văn hóa, công nghệ trình diễn, thiết kế sản phẩm lưu niệm, không gian kinh tế đêm, mạng lưới sự kiện và lễ hội có khả năng định danh địa phương. Một đất nước muốn kể chuyện hay phải có những “sân khấu” đủ tốt cho câu chuyện của mình.
Chuyển động thứ ba là phát triển con người và cộng đồng kể chuyện. Nghệ nhân, người dân bản địa, hướng dẫn viên, nhà thiết kế, nhà làm phim, doanh nghiệp sáng tạo, giáo viên, học sinh, người trẻ ở nông thôn và đô thị, tất cả đều có thể là những “người kể chuyện” của quốc gia. Cần đào tạo họ, hỗ trợ họ, tôn vinh họ và tạo điều kiện để họ sống được bằng chính sự sáng tạo văn hóa của mình. Một quốc gia chỉ thực sự có năng lực kể chuyện khi người dân của quốc gia ấy không chỉ là khán giả, mà là chủ thể tham gia sáng tạo câu chuyện.
Suy cho cùng, tăng trưởng 2 con số không nên chỉ được hiểu là những chỉ tiêu khô cứng trên bảng thống kê. Nó cần được hiểu như khả năng của đất nước trong việc tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nền tài nguyên, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ bản sắc, sáng tạo và trải nghiệm, đồng thời tạo ra một vị thế hấp dẫn hơn trong mắt thế giới. Trong ý nghĩa ấy, năng lực kể chuyện quốc gia không phải chuyện “mềm” đứng ngoài kinh tế, mà là một phần của kinh tế mới, của sức mạnh mềm mới, của nội lực phát triển mới. Khi mỗi di tích biết kể chuyện, mỗi làng bản biết kể chuyện, mỗi xã phường biết kể chuyện, mỗi tỉnh thành biết kể chuyện, thì quốc gia sẽ không chỉ có thêm khách du lịch, thêm thương hiệu, thêm doanh thu, mà còn có thêm một nền tảng tinh thần để đi xa hơn, bền hơn và đẹp hơn trên hành trình phát triển của mình.
Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tu-ke-chuyen-den-tang-truong-2-con-so-10413170.html