Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được giới chuyên gia đánh giá là một “siêu dự án” có ý nghĩa chiến lược với Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.
Liên danh các nhà đầu tư bao gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát.
Đáng chú ý, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là 1 trong 234 công trình, dự án “ý Đảng, lòng dân” được đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là những viên gạch đầu tiên cho các công trình của tương lai với tầm nhìn “vượt thời đại” như lời nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Dự án được tổ chức thành 4 dự án thành phần, bao gồm hệ thống đại lộ giao thông hai bên sông, các cụm công viên - cảnh quan quy mô lớn, tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng và các khu đô thị tái định cư tại chỗ.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tái thiết toàn diện không gian đô thị ven sông Hồng, hình thành trục không gian xanh - văn hóa - kinh tế mang tính biểu trưng của Thủ đô, góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội và cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quyết định cho ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh, đại diện liên danh các nhà đầu tư.
Để hình dung đầy đủ tầm vóc và kỳ vọng đặt ra với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có thể nhìn lại cách những dòng sông đã từng tạo nên bước ngoặt phát triển cho các đô thị khác.
Trước khi trở thành biểu tượng của Đà Nẵng, sông Hàn từng là một dòng sông lặng lẽ, chưa thực sự gắn với nhịp phát triển của đô thị hai bên bờ. Dọc theo con sông khi ấy là những khu dân cư lụp xụp, những ngôi nhà dựng lên manh mún hay vài bến bãi nhỏ lẻ cùng các hoạt động sinh kế tạm thời. Không gian ven sông thiếu quy hoạch, thiếu kết nối, và gần như… đứng ngoài chuyển động phát triển của thành phố. Sông Hàn lúc này, hiện diện nhiều hơn như một đường ranh tự nhiên, hơn là một trục không gian có thể tạo ra động lực cho đô thị.
Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào cuối thập niên 1990, khi Đà Nẵng quyết định xây dựng cầu Sông Hàn - cây cầu quay đầu tiên tại Việt Nam. Đây là quyết định không hề dễ dàng vì chi phí lớn, kỹ thuật phức tạp, hiệu quả lại chưa thể nhìn thấy tức thì. Nhưng chính sự kiên định với tầm nhìn dài hạn đã mở ra chuỗi thay đổi đáng kinh ngạc tiếp theo.
Sau cầu Sông Hàn, lần lượt các cầu Thuận Phước, Trần Thị Lý, cầu Rồng… xuất hiện. Hai bờ sông được chỉnh trang. Các tuyến đường ven sông được mở rộng. Không gian công cộng dần hình thành. Giá trị đất ven sông tăng lên nhiều lần. Các hoạt động kinh tế, văn hóa, lễ hội gắn với sông trở thành bản sắc của thành phố. Quan trọng hơn, cấu trúc đô thị Đà Nẵng đã thay đổi tận gốc. Sông không còn chia cắt mà đã đóng vai trò kết nối và dẫn dắt phát triển.
Ở quy mô lớn hơn, sông Hàn của Hàn Quốc cũng từng trải qua một hành trình nhiều trắc trở trước khi trở thành biểu tượng của Seoul ngày nay. Trong những thập niên đầu sau chiến tranh, dải đất ven sông chủ yếu là những khu dân cư nghèo, hạ tầng thiếu thốn, thậm chí có thời điểm trở thành nơi tập trung các hoạt động gây ô nhiễm. Sông, khi ấy, không mang dáng dấp của một trung tâm đô thị, mà chỉ lặng lẽ nằm bên lề nhịp phát triển.
Chỉ khi Hàn Quốc bước vào thời kỳ công nghiệp hóa mạnh mẽ, tầm nhìn về dòng sông mới dần thay đổi. Thay vì né tránh, chính quyền kiên trì đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang không gian, từng bước kết nối các hoạt động logistics, công nghiệp, tài chính và đô thị dọc theo hai bên bờ. Qua hàng thập kỷ tích lũy đầu tư, “kỳ tích sông Hàn” đã được thiết lập. Một loạt trục giao thông, trung tâm tài chính, không gian công cộng được định hình, biến sông Hàn thực sự trở thành “trái tim” kinh tế - đô thị của Seoul. Đây cũng là tấm gương phản chiếu hành trình vươn lên của Hàn Quốc trong nhóm các nền kinh tế hàng đầu châu Á.
Theo các chuyên gia, “kỳ tích ven sông” không đến từ các quyết định ngắn hạn. Chúng được tạo nên bởi tầm nhìn xa, bởi sự kiên định của chính quyền và sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn - những chủ thể sẵn sàng gắn bó lâu dài, cùng xây đắp những công trình mang giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.
Trong các dự án hạ tầng có tính chất định hình không gian phát triển, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở tổng mức đầu tư, mà còn ở việc lựa chọn đúng những doanh nghiệp đủ năng lực đi đường dài. Một liên danh mạnh không đơn thuần là phép cộng về vốn, mà là sự cộng hưởng về kinh nghiệm, uy tín và khả năng chia sẻ trách nhiệm với tầm nhìn dài hạn.
Việc các “ông lớn” Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát cùng có mặt trong liên danh triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vì thế, cần được nhìn nhận trong logic ấy.
Bên cạnh đó, thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã xác định rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, năng lượng và đô thị, coi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng dài hạn. Tinh thần ấy chỉ thực sự được kiểm chứng khi các doanh nghiệp sẵn sàng bước vào những dự án lớn, khó và đòi hỏi nguồn lực bền bỉ.
Lãnh đạo của THACO, MIK Group và Văn Phú
Dưới góc nhìn ấy, sự hiện diện của 6 “ông lớn” trong liên danh không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình tích lũy năng lực và bản lĩnh đi cùng những dự án lớn, phức tạp và kéo dài nhiều năm.
Đại Quang Minh là cái tên gắn liền với quá trình hình thành và phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm - một trong những dự án đô thị phức hợp kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Doanh nghiệp này không chỉ tham gia phát triển bất động sản mà còn trực tiếp đầu tư, xây dựng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 2, các trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm TP.HCM. Kinh nghiệm triển khai các dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, quy hoạch và tiến độ giúp Đại Quang Minh được nhìn nhận như một nhà đầu tư “chịu việc lớn”, quen với áp lực dài hạn.
Văn Phú lại ghi dấu ấn ở vai trò nhà phát triển đô thị bài bản, với loạt dự án khu dân cư, khu đô thị tại Hà Nội và nhiều địa phương, được triển khai theo tư duy quy hoạch đồng bộ và chú trọng không gian sống. Sau nhiều năm tích lũy, doanh nghiệp này cho thấy năng lực quản trị dự án, kiểm soát pháp lý và tài chính - những yếu tố then chốt khi tham gia các dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn, kéo dài hàng chục năm.
MIK Group được biết đến như một nhà phát triển bất động sản có tốc độ triển khai nhanh và khả năng tổ chức dự án hiệu quả, từ các khu đô thị, khu phức hợp cao cấp đến hệ thống bất động sản nghỉ dưỡng. Việc MIK liên tục đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ cho thấy năng lực điều phối nguồn lực, kiểm soát chất lượng và thích ứng với biến động thị trường, những phẩm chất không thể thiếu trong các đại dự án hạ tầng, cảnh quan.
THACO, xuất phát điểm là doanh nghiệp công nghiệp - sản xuất, đã mở rộng mạnh mẽ sang đầu tư hạ tầng, logistics và nông nghiệp quy mô lớn. Những dự án cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics do THACO triển khai cho thấy thế mạnh về tổ chức thi công, quản trị chuỗi cung ứng và đầu tư dài hạn. Sự tham gia của THACO mang lại cho liên danh một “trụ cột công nghiệp”, góp phần đảm bảo tính bền vững và khả năng triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp.
T&T Group của Bầu Hiển và Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cùng tham gia liên danh vào siêu dự án
T&T Group là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành tiêu biểu, với dấu ấn rõ nét trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, hạ tầng và đô thị trong 32 năm qua. Nhiều dự án quy mô lớn do T&T triển khai, từ điện năng lượng tái tạo đến hạ tầng đô thị và thể thao, cho thấy khả năng huy động vốn, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, cũng như kinh nghiệm đi cùng các dự án có tầm nhìn dài hạn và tác động xã hội lớn.
Trong khi đó, Hòa Phát - tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam đóng vai trò nền tảng về vật liệu và năng lực công nghiệp. Với hệ sinh thái sản xuất thép, vật liệu xây dựng và các khu liên hợp công nghiệp quy mô lớn, Hòa Phát không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định cho các công trình hạ tầng mà còn mang đến kinh nghiệm quản trị những dự án đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, kéo dài nhiều năm. Với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được mệnh danh là “vua thép”.
Đặt trong tổng thể, sự hội tụ của 6 “ông lớn” này không chỉ tạo nên một liên danh mạnh về vốn và năng lực thi công, mà còn phản ánh một cách tiếp cận mới đối với các dự án hạ tầng chiến lược: tư nhân không đứng ngoài, mà trực tiếp gánh vác trách nhiệm kiến tạo không gian phát triển cho nhiều thế hệ. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vì thế, không chỉ là một công trình giao thông - đô thị, mà còn là phép thử cho năng lực đi đường dài của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa những tầm nhìn trăm năm.
“Kỳ tích sông Hồng”, khi thành hình, sẽ là kết quả của một chuỗi quyết định kiên định, nơi Nhà nước giữ định hướng, còn những doanh nghiệp như Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đảm nhiệm vai trò bền bỉ thực thi. Khi đó, trục sông Hồng sẽ không chỉ là một không gian cảnh quan mới của Hà Nội, mà có thể trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô nói riêng, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung.
Lệ Chi