Một góc đô thị biển Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN
Dấu xưa làng chài
Ngược dòng lịch sử, cư dân các làng chài ven biển xứ Quảng là những nhóm người Việt theo bước mở cõi về phương Nam từ thế kỷ 15-16, chung sống xen lẫn với cư dân Champa còn bám trụ.
Họ chọn những doi cát, cửa sông, vũng vịnh kín gió để lập làng, dựng nhà, đóng thuyền và sinh nhai bằng đánh bắt cá, tôm. Biển với họ là nguồn sống lẫn không gian tâm linh, nơi con người gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Từ mối quan hệ khăng khít ấy, những làng chài ven biển sớm hình thành cấu trúc cộng đồng bền chặt, đề cao tình làng nghĩa xóm và luôn tương trợ nhau trong những chuyến giong buồm ra khơi đầy rủi ro.
Qua khỏi đèo Hải Vân, Nam Ô là “trạm dừng” ven biển đầu tiên để cư dân tứ tán theo đường thiên lý quần tụ tìm chốn nương náu. “Miền biển lành” thấm thoắt đã hơn 500 năm dung nạp người Việt và sinh sôi để đến hôm nay trở thành một biểu tượng văn hóa biển Đà Nẵng.
Xuôi về phía nam một chút, các làng chài cổ ven biển Hội An từng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế của thương cảng Faifo.
Sử liệu chép rằng, ngư dân làng Cẩm An, Cửa Đại không chỉ đánh cá mà còn tham gia vận chuyển hàng hóa, dẫn đường cho thuyền buôn ngoại quốc cập bến.
Trong cuốn “Xứ Đàng Trong năm 1621”, giáo sĩ Cristophoro Borri đã ghi lại câu chuyện về việc một ngư dân ở Hội An niềm nở trao đi một giỏ cá tươi rói vừa đánh bắt được khi một lái buôn người Bồ Đào Nha ngỏ ý xin.
Vượt trên ý nghĩa một không gian sinh tồn, từ rất sớm biển dã xứ Quảng như một “cửa ngõ” để giao lưu văn hóa. Phải chăng vì điều này mà một số phong tục, lễ nghi gắn với nghề biển ở địa phương đến nay vẫn còn thấp thoáng hơi thở của thời kỳ giao thương sôi động một thuở.
Những dấu chân đầu tiên lưu vào cát dần dà ghép thành các tên xứ đất mộc mạc để rồi suốt mấy thế kỷ, những làng biển Mân Thái, Thọ Quang hay Cửa Khe vẫn ở đó, lặng lẽ bên chân sóng, đếm từng nhịp triều và chờ đợi đoàn tàu ăm ắp cá tôm cập bờ…
Không gian nghệ thuật sắp đặt "Câu chuyện làng chài" bên bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: QUỐC TUẤN
Đến “mặt tiền” của phố
Cách đây gần ba mươi năm, khi nhắc đến vùng ven biển Đà Nẵng, những mường tượng phổ biến vẫn là một miệt đất xa xăm, cách trở dù rằng nơi gần nhất chỉ cách nhau một quãng có thể cuốc bộ và đôi bờ sông Hàn.
Để dễ hình dung về cảnh tượng hai bên đường ven biển Đà Nẵng - Hội An lúc đó, thì không khác mấy so với không gian hai bên đường Võ Chí Công (đường ven biển 129) bây giờ, chỉ có những đụn cát, lưa thưa vườn điều, dương liễu và các ngôi mộ trầm mặc.
Hấp lực từ du lịch đã xoay chuyển dải làng biển heo hút. Một vài khu nghỉ dưỡng đầu tiên thành hình hài trên khoảnh cát từng loằng ngoằng dây rau muống biển với những “giấc ngủ” tính bằng ngoại tệ. Đà phát triển tịnh tiến về phía nam khi nhiều resort cao cấp, sân golf, tổ hợp giải trí “cập bến” làng biển.
Dọc một dải từ Nam Ô đến Tam Tiến, bãi cát phía bìa làng không chỉ là nơi tập kết hải sản sóng sánh để thương lái đưa đi các ngả mà sớm hôm luôn chộn rộn bóng dáng du khách nghỉ ngơi, thư giãn.
Vẻ đẹp hoang sơ biển Hà My (phường Điện Bàn Đông). Ảnh: QUỐC TUẤN
Không chỉ gói gọn trong lĩnh vực du lịch, theo Sở Tài chính, cả 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với 6 động lực tăng trưởng của Đà Nẵng trong giai đoạn tới đều có liên quan với vùng Đông, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.
Trong đó có một số khu vực đắc địa ở ven biển sẽ dành để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.
Phía sau những lấp lánh, thấp thoáng đâu đó nơi dải bờ biển đắt giá này cũng có khoảng lặng. Những tòa nhà bề thế mọc lên là lúc nhiều không gian xóm vạn chài nhỏ lại. Đường đi về phía biển của lão ngư xa hơn. Đâu đó, có chiếc ghe nhỏ im lìm bên cây dương liễu già, chỏng chơ giữa dọc dài ghế nằm và dù che cho khách nghỉ ngơi.
Năm ngoái, bên bờ biển Mỹ Khê diễn ra chương trình “Câu chuyện làng chài” phục vụ du lịch. Đây là không gian nghệ thuật sắp đặt, nghĩa là nó không còn tồn tại mỗi ngày nơi làng biển. Không riêng Mỹ Khê, một số khu vực biển khác cũng dần vãn cảnh thúng lưới. Nếu một ngày nào đó, không còn là “Câu chuyện làng chài” mà trở thành “Ký ức làng chài”, không gian đắt giá này liệu có thiếu đi một chút gì?
* * *
Theo thời gian, đã có một số “câu chuyện thần kỳ” từ làng chài nghèo vươn mình thành siêu đô thị như của Singapore hay Thâm Quyến (Trung Quốc). Dải bờ biển của Đà Nẵng cũng đang ước vọng về viễn cảnh hứa hẹn.
Nhưng mỗi vùng đất đều cần lưu giữ đặc trưng riêng. Vì thế biển Đà Nẵng cần nhiều hơn các chỉ dẫn địa lý như đã từng làm với nước mắm Nam Ô.
Để khi nhắc đến vùng biển này, người ta sẽ trầm trồ về một không gian hấp dẫn và đầy bản sắc. Ở đó, vẫn neo lại những làng chài bình yên hòa chung “nhịp đập” với phố, với người...
QUỐC TUẤN